Chương 6

Edit: Haru

Làm việc nhà cho Ân Ly được một thời gian, thấy bà nội không có di chứng nào nên Yến Yến cũng khá yên tâm.

Chỉ là không hiểu sao cô cảm thấy bà tiều tụy đi rất nhiều.

Mỗi sáng, vào một khung giờ cố định, Ân Ly sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình của bà. Nhờ cuộc sống có quy tắc đó của anh mà lượng công việc Yến Yến phải làm rất ít và nhẹ nhàng.

Chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày nên Yến Yến chỉ cần nấu cơm và quét tước chút vệ sinh.

Quả thật rất đơn giản.

Nhưng bù lại, thời gian cho Giang Thâm lại thiếu hụt trầm trọng.

Chưa kịp thông báo đã phải dọn tới đây, dù không muốn nhưng giữ liên lạc với Giang Thâm qua điện thoại là việc duy nhất Yến Yến có thể làm. Thỉnh thoảng, hai người sẽ hẹn nhau đi chơi, mỗi lần như thế, Yến Yến đều cười rộ lên.

Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, cong cong như vầng trăng non.

Sau màn hình camera, Ân Ly say mê nhìn dáng vẻ hạnh phúc đó của cô, nhưng sực nhớ đến người làm cô vui vẻ là ai, anh liền trở nên giận dữ.

Anh đã điều tra... Người đó là Giang Thâm.

Là con của một nhà giàu mới nổi nhờ buôn bán vật liệu xây dựng.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Ân Ly tối sầm lại.

...

"Yến Yến, ở đây có một vườn hoa hồng phải không cháu?"

Ngồi trên xe lăn, bà nội hít mũi ngửi.

Yến Yến ngã đầu trên đầu gối bà, đáp vâng.

Bàn tay mang theo vết chai mỏng dịu dàng vuốt ve mặt Yến Yến.

"Bà muốn thấy Yến Yến xinh đẹp của bà khi lớn lên quá!"

Bà cười tươi, háo hức nói.

Nhưng nỗi u sầu vẫn thấp thoáng đâu đây.

Khi ngẩng đầu nhìn, Yến Yến bỗng nhận ra bà đã già đi rất nhiều.

Cô cau mày, dằn xuống bất an trong lòng, lo lắng hỏi: "Bà ơi, sao dạo này con thấy bà ốm thế?"

"Bà không sao. Con xem, bà còn khỏe chán, còn ở với con được mấy năm nữa cơ."

Khi nghe được câu trả lời tràn trề năng lượng từ bà lão, nghi ngờ của Yến Yến bị đánh bay không còn một mảnh.

"Con hái một đóa hoa giúp bà được không? Bà muốn sờ nó quá."

Tuy trêu bà giống hệt trẻ con nhưng Yến Yến vẫn bước đến bụi hoa, chọn ra một đóa đẹp nhất đem về.

Yến Yến bước đi giữa những bụi rậm, trên gương mặt xinh đẹp ánh lên sắc hoa đỏ rực của biển hồng, trông như một tinh linh đang dạo chơi giữa buổi chiều tà.

Có một đóa hồng duyên dáng dù chỉ nở được một nửa, nhưng nếu so với chúng bạn thì vẻ kiều diễm của nó trội hơn vài phần.

Thân cây phủ đầy gai nhọn. Và trong lúc vô tình, cẳng chân trắng nõn của Yến Yến đã chẳng may quẹt trúng những đỉnh gai sắc lẹm đó.

Máu đỏ ứa ra.

Nén xuống cơn đau, Yến Yến cố lê bước đến đóa hoa trước mặt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nhụy hoa rồi ngắt xuống.

Đóa hồng diễm lệ ngát hương kia cuối cùng cũng nằm yên trong lòng bàn tay cô.

Ngay lúc này, trái tim Yến Yến bỗng đập dồn dập khó hiểu; chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã vội chạy về phía bà nội.

Vì quá gấp nên trên đường, Yến Yến có vịn vài cành cây làm vô số đóa hoa rơi lả tả.

Cô xem hoa hồng như trân bảo, cẩn thận đưa đến trước mặt bà, đầu ngón tay thoáng run rẩy.

Mắt bà đã nhắm nghiền, đầu gục sang một bên.

Vết nhăn ở cổ xếp chồng lên nhau, cả người bà gầy xọp chỉ còn da bọc xương.

Yến Yến bối rối.

Yếu ớt, nghẹn ngào gọi "bà ơi".

Không có ai trả lời cả...

Cô thẫn thờ vỗ vai bà.

Bầu không khí yên tĩnh dị thường.

Yến Yến hoang mang mờ mịt. Lúc này đây, trái tim cô chẳng khác nào con thú nhỏ bị lưới trùm lấy.

Một thứ cảm xúc bỗng chốc vỡ òa.

Cô khóc rống lên, nước mắt phủ kín mặt.

Yến Yến câm lặng.

Yến Yến bướng bỉnh ngồi xổm trên mặt đất, cố chấp bẻ xuống từng gai nhọn một, đến khi thân cây bóng loáng mới bằng lòng dừng lại, thành kính để trước mặt bà nội.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Tiếng khóc quặn lòng của Yến Yến hấp dẫn vô số vệ sĩ lại đây.

Những bước chân dồn dập nghiền nát đóa hồng mỏng manh vừa lìa cành, nước hoa văng tung tóe rồi thẩm thấu trên mặt đất.

Vừa ảm đạm vừa đáng thương.

Yến Yến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cơ thể bỗng lạnh lẽo đến kì lạ.

Cô không dám ngẩng đầu, không dám chạm vào thi thể đã lạnh băng kia, không dám thừa nhận bà đã rời đi mãi mãi.

Thơ ca từng viết hoa hồng xa cành là lúc tàn phai, vẻ đẹp trở về với cát bụi.

Yến Yến oán thầm những vần thơ đó.

Trên thế giới bao la này y như thể chỉ còn mình cô thui thủi liếʍ láp vết thương.

Rất lâu rồi, một vụ tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cô và sau đó, thi thể họ được chôn ở một góc hẻo lánh không tên tại nông thôn. Cỏ dại, từ năm này qua năm nọ, mọc thành một cánh đồng hoang vu. Tuy linh hồn được bó hoa linh lan đặt trên bia mộ an ủi, nhưng chung quy họ vẫn không được chết già.

Thế giới của người thường đầy ắp những sắc màu rực rỡ, còn thế giới của bà chỉ là một màu đơn sắc, là khoảng không gian đen nhánh, tăm tối, tĩnh mịch; cả đời nội chẳng nhìn thấy gì, lúc gần đất xa trời cũng bị tước đi quyền nhìn một đóa hoa hồng đúng nghĩa.

Còn cô...

Đã vĩnh viễn mất đi những người thân yêu, rồi đây sẽ lẻ loi không nơi nương tựa, mãi mãi cô độc, và chẳng được chết già tử tế.

Đóa hoa nát tươm kia chính là kết cục đời này của cô.

Yến Yến được bao lấy bởi một cái ôm ấm áp, cả người được nhấc bổng lên, giọt lệ còn vương nơi khóe mắt được lòng bàn tay thô ráp quẹt đi.

Yến Yến chìm vào giấc mộng dài.

Trong mơ, cô biến thành một đóa hoa hồng và bị một đôi tay bẻ gãy.

Trên đất có máu, có cả những cánh hoa tả tơi bị xé nhỏ.

Đó là thi thể của cô.

Dù nghe đau lòng là thế nhưng trong mắt người khác, kia chỉ đơn giản là tàn hoa bại liễu.

Yến Yến bừng tỉnh, cả cơ thể ướt sũng và dính nhớp như vừa được vớt ra từ nước.

Giống như một chú cá mắc cạn.

Hô hấp khó khăn.

Ân Ly đang ngồi ở mép giường, tay đẩy gọng kính, chăm chú đọc báo.

Là khí chất chỉ có ở những người tri thức.

Động tác đứng dậy đột ngột của Yến Yến như cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Buông tờ báo xuống, Ân Ly đi đến bên người cô, rồi đưa cho cô một cốc nước ấm đặt trên đầu giường.

"Em thấy khá hơn chút nào chưa?"

Ấm áp như gió xuân.

Dịu dàng ân cần không thôi.

Yến Yến nhận lấy chiếc cốc, nhẹ giọng cảm ơn.

Cô bần thần nhìn anh.

"Bà nội của tôi đâu rồi?"

Yến Yến thều thào hỏi.

"Tôi đặt bà ở sau hoa viên, em có thể qua đó xem, muốn an táng thế nào em cứ việc nói với tiểu Khúc."

Sau khi sắp xếp công việc đâu ra đó, Ân Ly chu đáo trao cho Yến Yến quyền quyết định cuối cùng.

Yến Yến bỗng khó hiểu.

Chưa kịp nói thì anh đã xen lời.

"Em cảm ơn nhiều quá rồi, lần này không cần đâu. Bà của em đối xử với tôi rất rốt, dẫu sao cũng không có người thân nên với tôi, bà như là một nửa bà nội vậy."

Tuy nhiên, lần này cảm ơn không phải lời Yến Yến muốn nói; thay vào đó, cô rất thắc mắc muốn biết tại sao Ân Ly lại đối tốt với mình như thế.

Nhưng khi nghe anh nói xong, những nghi vấn đó cứ bị nghẹn nơi cổ họng.

Yến Yến thấy anh rời khỏi phòng, bóng lưng cao lớn như đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này.

Quần áo Yến Yến không biết từ khi nào đã bị đổi thành một chiếc váy hai dây dài màu xanh lục.

Đang đi chân trần trên thảm, sau đó vô tình nhìn qua cửa sổ Yến Yến mới nhận ra trên người mình đang mặc gì.

Một mảng lưng trần lộ ra dưới ánh mắt trời, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, xương cánh bướm xinh đẹp làm cả người cô trở nên cao quý ưu nhã.

Nhìn ảnh ngược của mình, Yến Yến không thoải mái cau mày.

Khi bước ra ngoài, Yến Yến thấy tiểu Khúc mà Ân Ly nói đến đã đứng chờ ở cửa, anh ta hỏi muốn xử lí thi thể của bà ra sao. Lặng người hồi lâu, cô mới nói: "Hỏa táng đi."