Chương 5

Edit: Haru

Một sợi dây linh cảm mách Yến Yến rằng cú điện thoại này của Ân Ly có liên quan đến bà nội.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc chờ.

"Yến Yến." Ân Ly hân hoan gọi tên cô.

"Bà nội và anh đang ở đâu?"

"Chúng tôi đang ở bệnh viện."

"Ơ... Sao hai người lại ở bệnh viện?"

Yến Yến lên cao giọng, tuy vẫn dịu dàng nhưng không nén nổi nôn nóng.

Nghe giọng nói dễ nghe của Ân Ly, tinh thần Yến Yến như được xoa dịu, dần trở nên bình tĩnh hơn .

"Hôm nay tôi có công chuyện, trên đường vô tình thấy một bà lão đầu bị chảy máu, nên tôi liền mang bà ấy đến bệnh viện, đến tận khi em gọi tôi mới biết đó là bà nội của em."

Ân Ly nói chuyện có trình tự, vài ba câu đã giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện.

Vừa mở cửa ra, Yến Yến liền thấy một nhóm người mặc một thân tây trang hệt như xã hội đen đang hùng hổ xông tới.

Cô bị dọa, lùi thật mạnh về sau.

Một vệ sĩ lực lưỡng với thân hình cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng bước đến trước mặt cô.

"Chào cô, Yến tiểu thư! Chúng tôi được ông chủ phái tới đưa cô đến bệnh viện."

"Ông chủ? Ý anh là... Ân Ly ư?" Yến Yến nhử họ.

"Đúng vậy."

"Không phải Ân Ly là giáo sư đại học sao?"

"Đó chỉ là nghề tay trái của ông chủ thôi thưa tiểu thư."

Vệ sĩ nọ giải thích.

Yến Yến cúi đầu như đà điểu, ngoan ngoãn đi sau những người đàn ông cường tráng này.

Sau khi lên xe, phải một lúc lâu sau mới tới bệnh viện.

Nói là bệnh viện nhưng thật ra nơi đây trông giống nhà ở tư nhân hơn.

Đó là một căn biệt thự màu trắng, bên cạnh có trồng một vườn hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ đang nở rộ, có mấy đóa còn bám vào bờ tường gạch đỏ, tranh nhau vươn về nơi có điều kiện sinh trưởng tốt hơn.

Yến Yến được vệ sĩ hộ tống vào phòng. Thiết kế tinh xảo trước mắt và cả bầu không khí bí bách khó chịu không lí giải được làm cô thấy bài xích và cảm giác như mình không thuộc về nơi này.

Leo hết cầu thang xoắn ốc khoa trương, cuối cùng Yến Yến cũng gặp được bà nội. Đầu bà quấn băng gạc trắng, thái dương có một vết máu đỏ tươi thấm ra.

Bà ngồi dựa vào cửa sổ, tầm nhìn nơi đó bao trọn núi non trập trùng phía xa. Ân Ly đang nói gì đó làm bà cười thoải mái như một đứa trẻ.

Đứng ngoài cửa, Yến Yến nhìn khung cảnh hài hòa ấm áp bên trong đến xuất thần. Thấy Yến Yến bên ngoài, Ân Ly nhiệt tình vẫy tay mời cô vào phòng.

Yến Yến sải bước, vội nắm tay bà, nhìn vết thương giữa trán bà mà lòng cô đau như cắt.

"Yến Yến đó hả cháu?" Bà nội hỏi.

Yến Yến đáp vâng, nhìn về phía Ân Ly.

"Ân tiên sinh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Hôm nay Ân Ly không đeo mắt kính nên khí chất có phần hơi quỷ dị. So với phong thái hào hoa phong nhã trước kia, lần gặp mặt này pha thêm chút tà tứ, giống như anh sẽ lộ ra bộ mặt nham hiểm, tính kế cô lúc nào không hay.

Nhưng khi nghe thấy ngữ điệu ôn hòa, nhẹ nhàng kia, Yến Yến bỗng hoảng hốt, cảm thấy trực giác của mình càng ngày càng khó hiểu.

"Bà ơi, sau này bà nhớ cẩn thận hơn nhé. Con lo cho bà lắm!" Yến Yến dời chú ý về trên người bà nội.

Bà gật đầu, làm nũng hệt như trẻ con.

Yến Yến cười tươi.

Bác sĩ cuối cùng cũng đến, có vẻ quan hệ không tồi với Ân Ly.

"Phòng khi có di chứng, tôi đề nghị bà lão nên được quan sát thêm mấy ngày nữa."

Ân Ly gật đầu với bác sĩ, xoay người nói với Yến Yến: "Hay là mấy ngày này cứ để bà ở chỗ tôi đi. Em thấy đó... mỗi ngày nếu cứ qua lại giữa phố Cam Thủy và nội thành thì sẽ rất phiền, nên tôi nghĩ tốt nhất nên để bà ở đây."

Vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như được mùa của bà thì Yến Yến liền đổi miệng đáp ứng: "Quá tốt rồi! Cảm ơn Ân tiên sinh."

Vì đã lỡ miệng nhận ý tốt của người ta rồi nên giờ đây Yến Yến có chút xuống đài không được.

Thiếu tiền Ân Ly chưa trả, nay lại thêm món nợ ân tình của bà nội, làm Yến Yến rối bời, càng nghĩ càng loạn.

Sau đó, Yến Yến và Ân Ly ra khỏi phòng.

Cô móc toàn bộ số tiền hiện có trong túi ra, là một xấp rất dày, nhưng chỉ toàn là tiền lẻ, so với số tiền Ân Ly đã trả thay thì chẳng khác nào muối bỏ biển.

Yến Yến đưa tiền cho anh.

"Ân tiên sinh, đây là tiền tôi kiếm được gần đây, còn kém chút, nhưng anh cứ lấy trước đi, số còn lại khi kiếm đủ tôi sẽ trả cho anh sau."

Cô muốn trả nợ sớm nhất có thể nên nhất thời không cân nhắc nhiều, thành ra có vẻ quá đột ngột.

Tiền trên tay thu lại thì không phải phép, không thu thì cô lại lo lắng phản ứng của Ân Ly.

Yến Yến thầm mắng mình quá dại dột hấp tấp.

Dường như hiểu rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Yến Yến, Ân Ly nhìn cô ẩn ý rồi tiếp nhận tiền một cách phóng khoáng.

"Xem ra còn thiếu rất nhiều nhỉ? Khi nào Yến tiểu thư mới trả lại toàn bộ cho tôi đây?"

Ở chung với Ân Ly, đây là lần đầu Yến Yến chân chính cảm nhận được cảm giác áp bách.

Không kịp phòng bị, cô trừng lớn hai mắt, bộ dáng có chút đáng yêu buồn cười.

Ân Ly bật cười.

Lại là phong độ thân sĩ đó.

Tốc độ biến hóa thần sầu của anh khiến cô không theo kịp.

"Bằng không như vậy nhé, Yến tiểu thư, em làm việc nhà giúp tôi đi, một tháng tôi sẽ trả cho em 10000 nhân dân tệ. Sau 2 tháng, toàn bộ tiền nợ sẽ được xóa bỏ."

Ân Ly tốt bụng nghĩ cách trả nợ thay cô.

Nghe đề xuất của anh, cô tìm không ra điểm nào để bác bỏ.

Một lần nữa, cô đành gật đầu đáp ứng.

Đồng ý xong, cô cảm giác như mình đã nhảy vào một cái hố to được đào sẵn.

Tựa như bãi đầm lầy, một khi dấn thân vào, cơ thể sẽ bị kéo lún xuống từng chút một, dù cho có vùng vẫy cũng không ngoi lên được, và Ân Ly cũng thế.

Vì vậy, Yến Yến bắt đầu giúp việc nhà cho Ân Ly.