Chương 7

Edit: Haru

Đứng ở nơi hỏa táng, suy nghĩ của Yến Yến cứ rối tung cả lên.

Cảm giác da thịt bị chiếc váy cọ xát càng làm lòng cô thêm hiu quạnh.

Nghĩ mà sợ...

Trong biệt thự chẳng có lấy một người phụ nữ.

Nên khả năng duy nhất là người đàn ông nào đó đã thay quần áo cho cô; và mỗi khi cố gắng suy đoán danh tính của đối phương, không hiểu sao phong tư nhẹ nhàng của Ân Ly cứ hiện lên trong tâm trí cô mãi.

Dẫu cho bi thương vẫn còn đó nhưng cô không cách nào xem nhẹ linh cảm bất an của mình.

Đủ thứ cảm xúc ập đến cùng lúc làm Yến Yến vô cùng chua xót.

Thời điểm Giang Thâm gọi đến, Yến Yến liền vỡ òa.

Cô nghe được giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia, có vẻ dạo gần đây cậu rất mệt mỏi.

Nhưng khi cô hỏi có chuyện gì không thì Giang Thâm chỉ trả lời hàm hồ, rằng trong nhà có chút chuyện.

Ấp a ấp úng một hồi mà cậu vẫn không chịu nói ra nguyên nhân chính.

"Giang Thâm, bà nội em mất rồi." Lặng người hồi lâu, lúc mở miệng Yến Yến có vẻ bình tĩnh ngoài ý muốn.

Im lặng một lúc lâu, Giang Thâm mới nói một câu.

"Yến Yến, em vẫn ổn chứ?"

Mũi Yến Yến lên men, hốc mắt ửng đỏ, rất muốn khóc nhưng vẫn nhịn xuống.

Cô nén đau thương, "Ừ" một tiếng nhỏ xíu.

"Yến Yến, còn có anh ở đây, em đừng buồn. Anh sẽ không rời xa em, sẽ không bỏ em lại một mình, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau."

Giang Thâm chân tình an ủi cô.

Phát tiết xong, Yến Yến mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cô gật đầu đáp ứng với cậu.

Yến Yến đứng lên, đi đến bên hủ tro cốt của bà thì nước mắt bỗng rơi lã chã, dù cho trước đó cô đã cố kiềm lại.

Ân Ly bảo có một vườn hoa hồng lớn hơn phía bên ngoài biệt thự, và bà có thể an táng ở đó.

Yến Yến từ chối ý tốt của anh. Thật lòng, cô muốn dành thời gian về quê để chôn bà bên cạnh cha mẹ hơn.

Sau này khi chết đi, cô cũng muốn mình được an táng ở nơi đó.

Yến Yến rất muốn rời khỏi biệt thự của Ân Ly, và theo tính toán của cô thì ước chừng chỉ còn 46 ngày.

Cô nhẹ nhõm thở một hơi dài.

Gần đây, thời gian Ân Ly ở nhà càng lúc càng nhiều.

Anh mua vô số quần áo với đủ loại kiểu dáng cho Yến Yến mặc, nào là váy dài hai dây, nào là áo sơ mi... Do đó, mỗi ngày của cô đều tràn ngập sắc màu.

Nếu phải so sánh những bộ đồ với nhau thì đẹp chính là điểm tương đồng duy nhất.

Hai người ở chung rất hòa hợp. Vả lại, Yến Yến cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào việc báo đáp ân tình của anh bằng một chút đồ vật.

Nghĩ thế, cô bắt đầu dụng tâm nấu cơm ngon hơn một tí, và sẽ ghi tạc mọi lời Ân Ly nói trong lòng.

Tần suất Giang Thâm gọi đến ngày một ít đi, có rất nhiều lần khi Yến Yến gọi qua cậu đều cố tình tắt máy.

Ngày đó, Yến Yến vẫn kiên trì gọi cho cậu một cú điện thoại.

Tiếp điện thoại là một giọng nói xa lạ. Khi Yến Yến hỏi đến Giang Thâm thì bên đó lặng thinh rất lâu.

"Cô là Yến Yến phải không?" Giọng nói nghe có chút quen tai.

"Tôi biết rõ cô là bạn gái của Giang Thâm, và hai người đã ở bên nhau được một thời gian. Gần đây Giang Thâm không liên lạc với cô là vì tài chính trong nhà anh ấy chẳng hiểu sao vô cớ bị chặt đứt, đồng thời công ty gặp phải nguy cơ, nên chỉ còn cách giả vờ ở bên tôi, cũng như liên hôn với nhà tôi để có vốn vượt qua đợt biến cố này."

Yến Yến câm lặng, đầu cứ ong ong, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

"Tôi là đàn ông."

Đối phương tiếp tục nói.

"Ba mẹ tôi rất thương tôi nên họ sẵn lòng chấp nhận chuyện tôi dị biệt, và Giang Thâm cũng rất được họ chào đón."

"Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ thích cô."

Giọng nói ở đầu dây bên kia nhỏ dần.

Đến khi chỉ còn nghe ra áp lực, đau khổ, và cả dồn nén phức tạp trong đó.

Một lần nữa, Yến Yến cảm giác được sự dày dò quen thuộc, không hiểu sao cô rất muốn khóc.

"Hiện tại Giang Thâm sống tốt không?"

Yến Yến hỏi.

"Không tốt, anh ấy đang rất đau khổ, mỗi ngày đều phải mặc quần áo chỉnh chu và nói chuyện dối trá với đối tác, không còn được tự do như trước."

"Anh tên gì?"

"Tôi tên là Vọng Viễn."

"Là một cái tên rất êm tai." Yến Yến cười chua xót, nước mắt chảy dọc theo gương mặt.

"Anh yêu anh ấy bao nhiêu?"

Yến Yến trầm giọng hỏi. Dựa lưng vào tường, cô bất lực trượt xuống, cuộn cơ thể lại.

Mặt cô đầy nước mắt, vì để không phát ra âm thanh nào nên ngón tay cô in lại từng vệt đỏ do hàm răng cắn ra.

"Rất yêu... Tôi không muốn rời xa anh ấy, bởi anh ấy là người đầu tiên nói cho tôi biết, rằng chỉ có tôi là người có quyền quyết định cách sống của chính mình."

"Nhưng cô yên tâm, một khi chuyện này qua đi, tôi sẽ rời xa anh ấy. Giang Thâm muốn gạt cô, có điều tôi thấy điều đó là không tốt, tốt hơn là nên để cô biết, như thế ít nhất hai người sẽ không hiểu lầm nhau."

Vọng Viễn tiếp lời.

"Anh giúp tôi truyền lời với Giang Thâm được không? Nói là tôi muốn gặp anh ấy ở hồ hoa sen bên cạnh phố Cam Thủy. Ba giờ chiều mai, tôi sẽ đứng đó chờ, không gặp không về."

Yến Yến bình tĩnh khác thường.

Đối phương im lặng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Yến Yến thay Ân Ly chuẩn bị mọi thứ càng thêm chu đáo so với mọi hôm.

Tây trang của anh là do chính tay Yến Yến chọn, cả cà vạt màu lam cũng thế.

Ân Ly đẩy kính, cười dịu dàng nhìn cô.

Từ khi chuyển qua biệt thự, Yến Yến vẫn chưa ra ngoài lần nào, một là vì không biết đường đi, hai là vì bà nội đang ở đây nên cũng không nhất thiết phải đi.

Nhưng vì có cuộc hẹn với Giang Thâm nên trong hôm nay, Yến Yến nhất định phải đi cho bằng được.

Biệt thự rộng thênh thang, và có một con đường nối dài đến cổng chính. Yến Yến không đi quá xa vì trên người cô còn mặc bộ váy hai dây màu xanh biếc Ân Ly mua cho.

Thời điểm mặc vào, nhìn nét vui vẻ trên mặt Ân Ly mà Yến Yến có chút khó xử.

Giờ thì ngược lại, cô chẳng còn bận tâm gì nữa.

Đi được một quãng đường dài, đến cửa lớn hoa lệ trang nghiêm thì Yến Yến bị vài bảo tiêu cản lại.

Yến Yến hơi khó hiểu, cô vốn dĩ chỉ đang giúp việc ở đây, cũng không phải là bán mình cho Ân Ly, thế thì tại sao quyền tự do lại bị hạn chế?

Những người vệ sĩ vạm vỡ đó xếp thành một bức tường thịt làm Yến Yến không vượt qua được.

Cô bèn gọi điện cho Ân Ly.

Đầu dây vang lên tiếng nhạc chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh bắt máy.

Yến Yến nhìn thời gian mà không khỏi gấp gáp.

Không còn cách nào, cô đành phải trở về biệt thự.

Chợt nhớ tới phía sau hoa viên còn có cửa ra, nhưng rất ít người đi đường đó.

Yến Yến nâng váy, vội chạy về hướng đó.

Tới nơi, có hai con chó săn hung dữ với dây xích tròng quanh cổ đang loanh quanh ở đó. Nghe thấy tiếng người, chúng nó liền chạy vụt về hướng cô.

Yến Yến bị dọa sợ, té ngã trên mặt đất.

Nghĩ lại mà sợ.

Còn may bức tường trước mặt cũng không cao mấy, nhưng chỉ là miễn cưỡng với tới.

Từ trong nhà kho, Yến Yến cầm lấy một cái thang rồi đặt ở chỗ cách xa hai con chó săn kia, dù trong lòng còn sợ run nhưng cô vẫn leo lên đó.

Tiếng chó sủa rất nhanh đã đưa tới rất nhiều vệ sĩ. Nhưng lúc này, Yến Yến đã trèo qua được bờ tường và trốn ra ngoài.

Chúng vệ sĩ ai nấy đều hoảng loạn, họ vội gọi điện báo cho Ân Ly biết tin ngay. Về phía Ân Ly, anh vừa họp xong một cuộc hội nghị quan trọng, lấy điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Yến Yến.

Gương mặt anh dịu dàng như nước, đang muốn gọi lại thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

Sắc mặt anh trở nên âm trầm ngay tức khắc, thứ cảm xúc phẫn nộ bạo phát ra bên ngoài.

Ra khỏi biệt thự, Yến Yến càng khủng hoảng hơn bao giờ hết, bởi lẽ nhìn quanh nơi đâu cũng toàn là núi.

Cô như một kẻ mù đường, hoàn toàn không biết phải đi đâu.

Chỉ còn biết lang thang không mục tiêu.

Tưởng chừng như phải mãi mãi đi trong vô định, nào ngờ đâu Yến Yến như chó ngáp phải ruồi, thoáng nhìn qua một bảng chỉ đường ven lề mới vỡ lẽ ra nơi đây là vùng ngoại thành.

Vì biết rõ mỗi ngày Ân Ly đều đi làm, nên Yến Yến không tài nào hiểu được tại sao anh lại phải cất công xây biệt thự ở vùng ngoại thành xa xôi này.

Cô không mang theo tiền.

Đường đi cũng chả biết nốt.

Có chút xấu hổ...

Cô chỉ còn cách dựa vào bảng chỉ đường, đi dọc theo đó hỏi đông hỏi tây.

Vầng trán cô mướt rượt mồ hôi, làn da như bị ai thiêu đốt, còn trên chân là một đôi dép lê, đi một quãng đường dài làm lòng bàn chân cô đau như bị kim chích.

Đã mấy tiếng trôi qua...

Nhìn thời gian mà Yến Yến không khỏi suy sụp.

Có lẽ Giang Thâm đã đi rồi.

Lúc này... Lọt vào tầm mắt cô là trạm xăng dầu có chút quen thuộc. Nhìn nó mà Yến Yến vui mừng khôn xiết, hăng hái lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình.

Yến Yến tháo dép, sau đó lao người về phía trước.

Dù cho lòng bàn chân có bị những cục đá sắc nhọn nằm ngổn ngang trên mặt đất cà đến đau điếng người, cô vẫn không dừng lại.

Cuối cùng cũng đã tới nơi... Nhưng lại chẳng thấy ai.

Yến Yến hụt hẫng, trong lòng mất mát, thở dài.

"Yến Yến." Phía sau vang lên giọng nói thân thuộc.

Đôi mắt cô sáng rực lên.

Xoay người lại, nhìn thấy bóng hình người ấy làm cô muốn khóc lên thật to.

Yến Yến cố gắng dằn xuống cảm xúc dạt dào ấy.

Chỉ đơn giản là nhìn nụ cười của cậu mà cô đã ngẩn ngơ rồi.

Đã lâu không gặp người thương, Giang Thâm vội tiến đến ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi như muốn hòa tan cô vào cơ thể.

Yến Yến cũng ôm chặt lấy cậu.

Thật lâu thật lâu... Hai người mới bằng lòng tách ra.

Yến Yến vẫy tay.

"Giang Thâm, anh cúi đầu xuống đi."

Đôi mắt cô lấp lánh.

Váy dài hai dây làm cô vừa xinh đẹp vừa quý phái, đẹp không sao tả xiết. Biết Yến Yến tìm được công việc với mức lương không tồi, cậu không khỏi vui mừng thay cho cô.

Hơn ai hết, cậu vô cùng hi vọng bảo bối nhà mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu hiện tại không cho phép cậu dâng cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Giang Thâm luôn cảm thấy thứ mình thiếu chỉ là chút thời gian.

Cậu cúi đầu, Yến Yến nhướng người lên, mặt kề sát cậu rồi hôn lên đó.

Giang Thâm nếm được hương vị của bờ môi mềm mại.

Quá ngọt ngào... Tưởng chừng như chỉ là ảo giác.

Yến Yến hôn cậu như chuồn chuồn lướt nước. Đợi đến lúc Giang Thâm lấy lại tinh thần thì trên mặt cô đã phủ đầy nước mắt.

Giây phút đó làm cậu có chút bối rối.

Rất muốn ôm cô.

Yến Yến lắc đầu, lui về phía sau vài bước.

Lúc này, Giang Thâm mới thấy cô không mang giày, trên chân là chằng chịt những vết thương.

"Giang Thâm, em không thích anh. Về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Với cậu, câu nói đó chẳng khác nào án tử hình.

Giang Thâm trở tay không kịp, vẫn còn trong tư thế muốn tiến đến ôm cô.

Yến Yến bỏ chạy.

Đến cả váy cô Giang Thâm còn chưa chạm được.

Nước mắt Yến Yến rơi như mưa, mấy ngày nay có cảm giác như cô đã khóc cạn nước mắt vậy.

Những lời ban nãy là Yến Yến đã suy nghĩ rất cặn kẽ mới quyết định nói ra.

Bên người chẳng có có ai để cô nương tựa, dũng khí cũng đi đâu mất.

Cô chẳng có gì để giúp anh.

Yến Yến chạy về nơi ở khi xưa của mình và bà.

Còn chưa kịp bước vào đã bị những người mặc đồ đen tóm lấy.

Cô quay phắt đầu lại, phản chiếu trong ánh mắt là gương mặt cuồng nộ đáng sợ của Ân Ly.

Và từ nay về sau, đó sẽ là bóng đè cả đời này của cô.