Chương 4

Edit: Haru

Từ dạo ấy, Yến Yến vùi đầu vào kiếm tiền, nhất quyết không bắt máy dù cho Giang Thâm có gọi vô số cuộc.

Mỗi khi điện thoại rung, lần nào Yến Yến cũng cầm lên cẩn thận xem qua, nhưng hễ nhìn thấy tên người gửi thì cô sẽ dứt khoát không nhận.

Yến Yến không có tư cách chất vấn cậu.

Cô không dám, cũng không cam lòng.

Thú thật là cô thích Giang Thâm. Sự yêu thích này giống như đồ uống có ga, lúc bọt khí quay cuồng ở khoang miệng.

Nổ lách tách, nhỏ bé, sôi trào, rất đỗi chân thành cũng rất thiết tha.

Còn cậu thì để lại di chứng trong lòng cô.

Cô bị bọt khí phản công. Từ cổ họng, chúng trào ngược lên, làm cô ứa nước mắt.

Yến Yến là tuýp người hay chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu chuyện. Tuy vậy, so với quá khứ, đây là lần đầu khiến cô nghẹn khuất.

Thời điểm Giang Thâm tìm được, đúng lúc Yến Yến vừa bán xong số cá hôm nay. Không hiểu sao việc buôn bán gần đây diễn ra cực kì suôn sẻ, đắt hàng.

Luôn có người mặc một thân tây trang đen, đeo kính râm tới mua cá ở quầy của cô.

Họ thường rao giá cao mua toàn bộ.

Khi một người mặc đồ y hệt xã hội đen mua đợt cá cuối cùng, cô liền bắt đầu dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc này, Giang Thâm xuất hiện.

Năm nay, Giang Thâm học lớp 12, nếu có điều kiện ăn học đàng hoàng, không chừng Yến Yến cũng học lớp 12, vì cậu và cô vốn cùng tuổi.

Cậu mặc đồng phục, khí chất trẻ trung, sạch sẽ, vai đeo cặp sách, trán lấm tấm mồ hôi, sức trẻ giống ánh mặt trời lúc 8-9 giờ, phấn chấn và bồng bột.

Là người được giáo dục tốt, vừa nhìn đã đoán được.

Yến Yến thường bày quán ở phố mua bán sầm uất Cam Thủy.

Yến Yến mang một đôi giày dính đầy bùn lầy, đáy giày bện bằng tre nứa tèm lem dầu mỡ dính nhớp.

Dù cho dưới chân là một vũng nước bùn hôi hám, cô vẫn đứng vững hệt như một loài thực vật cứng cỏi, ngoan cường.

Rễ cây hút chất dinh dưỡng nơi đây, đến cả trái cây cũng không nỡ rời đi.

Nước bẩn là hiện thân của cô.

Thế nên, những người có ác ý luôn bị cô thu hút.

Nhìn khoảng cách giữa hai người, một cảm giác vô lực thao túng tâm tư Yến Yến làm cô không dám tiến lên.

Hai mắt thiếu niên như nứt ra, đáy mắt đỏ hoe.

Yến Yến có chút khổ sở mềm lòng.

Nhìn thấy lòng trắc ẩn nơi cô, Giang Thâm tiến lên thu hẹp khoảng cách, rồi dắt tay cô chạy về nơi có hoa sen nở rộ.

Một tay Yến Yến ửng đỏ, tay kia thì bị Giang Thâm nắm.

Cô nhìn dáng người thon dài của cậu, khụt khịt mũi.

Cậu dừng lại.

Xung quanh mắt cậu là quầng thâm xanh đen, chẳng còn thấy bộ dạng khí phách hăng hái xưa kia.

"Yến Yến, anh..."

Yến Yến không xen lời, lẳng lặng nhìn cậu.

"Anh... Tối đó... Anh uống say, đầu óc mụ mị. Người đưa anh về là bạn học của anh, không phải nữ, anh ta có sở thích mặc đồ của người khác giới, lại không phân biệt được sự khác nhau giữa nam nữ, nên..."

Giang Thâm không nói gì thêm nữa.

Cậu biết hiểu lầm này rất sâu, cũng chẳng biết phải giải thích uyển chuyển ra sao. Khi về, mở lịch sử cuộc gọi ra, cậu mới đoán có thể Yến Yến đã đi tìm mình.

Nếu để cô bắt gặp được nụ hôn giận dữ, cắn đến rách cả môi kia thì đoán chừng sự việc sẽ càng phức tạp hơn.

Cậu sốt ruột, lúc thì vò đầu khi thì sờ mũi, rõ ràng không được tự nhiên.

Yến Yến cười.

"Giang Thâm, em chỉ tin anh một lần thôi đó."

...

Hoa sen cắm rễ, sinh trưởng trên một bãi bùn nhỏ. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống tạo nên một tấm chắn, ngăn cách một góc bùn chật hẹp mọc lổm nhổm những đám cỏ dại, tạo thành những chấm lấm tấm.

Đứng sâu trong ngõ nhỏ, xuyên qua giao lộ nhỏ hẹp, cách một bức tường, Ân Ly thâm trầm nhìn hai cái bóng đang l*иg vào nhau, quyến luyến không rời.

Anh nâng nâng gọng kính, ánh mắt nóng bỏng, thoạt nhìn càng thêm tàn nhẫn, âm lãnh.

Anh lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay cuồng nhiệt, lưu luyến vuốt ve dãy số quen thuộc, nhìn vào có chút quỷ dị.

Tay anh run rẩy, từng giọt lệ rách nát nhỏ ra từ khóe mắt, rơi trên màn hình rồi bắn tung lên. Có thứ gì đó đang lặng lẽ diễn ra...

Di động trong túi rung lên làm Yến Yến khẽ giật mình, thoát khỏi cái ôm của Giang Thâm, đầu tóc cô hơi rối.

Giang Thâm chỉnh lại tóc giúp cô. Yến Yến bắt điện thoại.

Đầu bên kia im lặng như không có người.

Yến Yến nhìn lại tên hiển thị trên đó, là "Ân tiên sinh".

Cô có hỏi nhưng đối phương vẫn không hồi âm.

Thấy Yến Yến cau mày, Giang Thâm quan tâm hỏi han.

Yến Yến lắc đầu, nói không có chuyện gì.

Về đến nhà thì màn đêm cũng dần buông xuống, mây đen ùn ùn kéo đến, bao trùm khoảng trời sáng trong ban nãy.

Căn nhà bám đầy bụi, cửa mở toang, trong phòng tối om.

Yến Yến hồi hộp mở cửa ra, động tác dần khẩn trương. Căn phòng lặng thinh được bao quanh bởi bốn bức tường lạnh lẽo.

Trên mặt đất trống trơn, ghế bập bênh còn đang lắc lư phát ra tiếng kẽo kẹt.

Cổ họng Yến Yến như nghẹn lại, lát sau mới nghẹn ngào hô "bà nội", nhưng cũng chẳng ai đáp lại. Nhà rộng như thế, cô chẳng biết tìm bà ở đâu.

Cô hoảng sợ, vội lục tung mọi nơi, tìm mọi ngóc ngách.

Bà nội là thân nhân duy nhất của cô, tuổi lớn lại không thấy đường. Yến Yến rối rắm, nghĩ không ra bà có thể đi đâu, đầu cô ong ong, tay run bần bật.

Đúng lúc này, tiếng chuông lại vang lên.

Là Ân Ly.