Chương 3

Edit: Haru

"Em muốn vào trong không?" Người đàn ông nâng gọng kính, lộ ra một cổ hơi thở cấm dục.

Dù hơi ngốc nhưng Yến Yến vẫn không quên chính sự, cô vội gật đầu.

Ngay tức thì, anh túm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay kẹp một tấm thẻ đen, gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng ở cửa, rồi kéo cô vào bên trong.

Một loạt động tác được thực hiện một cách nhuần nhuyễn, lễ phép và ôn hòa.

Bước vào, Yến Yến mới phát hiện đối lập với khung cảnh ồn ào và hỗn loạn bên ngoài, bên trong an tĩnh đến quái dị.

Trong không gian tối tăm, Yến Yến chợt nhớ tới tiếng nói chuyện ầm ĩ truyền đến từ điện thoại ban nãy, hàng mày đẹp không khỏi nhíu lại.

Xốc lại tinh thần, Yến Yến dõi mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Vì thân hình cao lớn che khuất ánh sáng nên cô không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

"Tiên sinh, cảm ơn anh." Nghe được lời cảm ơn ngọt lịm, giọng nói anh đong đầy ý cười.

"Em không cần cảm ơn tôi." Không còn đề tài nào, bầu không khí dần an tĩnh trở lại.

Bỗng Yến Yến nhớ tới gì đó: "Tiên sinh, cho tôi hỏi, nơi này có phải là quán bar xx không?"

Người đàn ông ngẩn người, anh đổi tư thế, hơi nghiêng người làm ánh sáng hắt lên.

Yến Yến có thể thấy rõ gương mặt anh tuấn của anh.

"Không phải, quán bar xx ở kế bên, có lẽ tiểu thư đã đến nhầm chỗ rồi."

Nghe thế, mặt Yến Yến đỏ lựng.

"Thế à... Ngại quá, làm phiền tiên sinh rồi, cảm ơn anh. Tôi phải đi đây."

Hôm nay, Yến Yến xỏ một đôi dép lê màu hồng nhạt có in nhân vật hoạt hình.

Chân nhỏ trắng mềm rụt rụt, có vẻ yếu thế khi so sánh với người đàn ông một thân quần áo chỉnh tề trước mặt.

"Tôi tên Ân Ly." Anh tiến tới một bước, cảm giác áp bách lại ập đến một lần nữa.

Trùng hợp thay, bên trong căn phòng gần lối đi nhỏ, xuyên qua kẹt cửa, bỗng có từng tiếng rên nhẹ truyền ra, tiếp đó là giọng suyễn trầm khàn. Hai âm thanh hỗn tạp xen kẽ viết nên một bản giao hưởng vi diệu.

Yến Yến tò mò quay đầu nhìn, nhưng ý thức được bản thân có chút thất thố nên vội rụt lại.

Bản hòa tấu đã có biến chuyển. Âm thanh bay bổng kia chốc chốc bị tiếng kêu thảm thiết lấn át, trở nên vừa thống khổ vừa áp lực, làm Yến Yến không khỏi cau mày khó hiểu.

Chưa kịp nghiên cứu, Yến Yến đã bị Ân Ly kéo đi khỏi nơi đó.

Dọc đường đi, đám đông chen chúc nhốn nháo, cơ thể được thân hình cường tráng của người đàn ông bao trọn làm Yến Yến có chút ngợp thở, đến khi ra khỏi quán bar cô mới hít hà được vài hơi.

Vừa vặn nhìn thấy một nữ sinh đang lôi kéo Giang Thâm ở cửa chính, ngay tại quán bar kế bên.

Bị nữ sinh kia bấu chặt, tay anh nổi lên vài vệt đỏ, Yến Yến sốt ruột, gấp gáp xông lên, nhưng còn chưa đi được vài bước thì đã phải chứng kiến cảnh hai người mãnh liệt trao nhau từng nụ hôn.

Yến Yến đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc mơ màng, cô không biết thì ra còn có kiểu hôn môi như vậy.

Giống như một trận vật lộn, kết quả người chết ta sống.

Cô thẫn thờ lui về trong ngực Ân Ly.

Ngay cả mùi thuốc lá nồng đậm cũng không tài nào xua tan được bóng ma trong trái tim cô lúc này.

Một trò khôi hài...

Yến Yến đau khổ nhớ lại mỗi ngày cô bắt cá quá nhiều.

Các cô bán hàng sát bên cũng không xông xáo tìm bạn trai cho cô nữa.

"Ân tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, tôi muốn về nhà trước." Yến Yến nói bằng giọng buồn bã, ỉu xìu.

"Em không khỏe à?" Giọng anh dịu dàng tựa gió hè dịu êm, gãi đúng chỗ ngứa giữa ân cần chân thành và dò hỏi, vừa không biến mình trở thành một kẻ lắm điều thích xen chuyện, vừa có vẻ rụt rè, khiến người khác không nỡ trách cứ.

Yến Yến cúi đầu, trầm mặc nửa ngày: "Ân tiên sinh, anh là người tốt ư?"

Ân Ly thấy cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ánh nước, đáng thương như cún con bị bỏ rơi.

Anh che lại đáy mắt cuồng nhiệt, hạ giọng, vừa đủ làm lòng người nhộn nhạo ngứa ngáy.

"Sao em lại hỏi thế?" Ân Ly vòng vo, đem vấn đề hỏi ngược lại thỏ con đang lạc đường.

Yến Yến mê mang, trầm tư: "Ân tiên sinh, anh làm nghề gì thế?"

Yến Yến tiếp tục đặt câu hỏi. Ân Ly cười cười, có chút ngoài ý muốn khi thấy cô không rối rắm ở câu hỏi thứ nhất.

"Giáo sư." Nói xong, anh thấy cô có vẻ không nghi ngờ mấy.

Ân Ly bổ sung thêm vài từ: "Giáo sư đại học."

Nhờ câu trả lời của anh, dường như tâm trạng Yến Yến khá hơn chút đỉnh.

"Vậy anh là người trí thức, không phải người xấu." Yến Yến khen ngợi.

Nói xong, cô quay lại quán bar vừa nãy. Ân Ly nâng kính, đi phía sau cô.

Khi ngoảnh đầu lại nhìn, đôi nam nữ kia đã tách ra, "người phụ nữ" vừa cưỡng hôn bị đối phương đẩy ra thật xa ngay khi gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống.

Khẽ lắc đầu, gương mặt vốn vô cảm của Ân Ly nay biểu lộ chút vui sướиɠ hả hê khi thấy người khác gặp họa, khí chất nho nhã thư sinh lặn mất tăm, nhường chỗ cho nét phúc hắc vô lại của một lão lưu manh chính hiệu.

Anh ta bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất định phải có được Yến Yến.

Yến Yến trở lại quán bar lần nữa, vẫn là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng người ầm ĩ, âm thanh hỗn tạp như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Tiếng nhạc xập xình át cả tiếng gào thét trong đầu Yến Yến. Cô sục sạo tìm đồ, lấy ra một chiếc dù sao nhăn dúm dó, gác nó trên quầy bar, sau đó vịn ghế nhỏ lấy đà rồi nhảy lên ngồi.

Yến Yến ung dung nói điều chế viên đưa cho mình một chai rượu màu hồng. Thấy vậy, vẻ mặt Ân Ly đang ngồi cạnh cô trở nên dịu dàng không ít.

Điều chế viên đưa rượu cho Yến Yến.

Cầm chai rượu trong tay, cô chiêm ngưỡng chốc lát rồi mới mở nắp.

Thấy hành động ngốc nghếch ấy, Ân Ly đè nhẹ tay cô, cướp lấy chai rượu đưa cho điều chế viên.

Thấy điều chế viên dễ dàng dùng dụng cụ chuyên dụng gỡ nắp chai ra, Yến Yến bức bối gãi tóc.

Nhìn chất lỏng màu hồng đào kiều diễm được rót vào chiếc ly pha lê chân cao sang trọng; khoảnh khắc đó, cảm giác luyến tiếc bỗng chốc trào dâng, Yến Yến thoáng dời mắt nhìn một chồng tiền quăng ở một xó không ai ngó ngàng... Cô hối hận rồi.

Cô nhớ bà nội.

Dù trời đã sáng bạch, nơi đây vẫn huyên náo như cũ.

Phong thái Ân Ly thong dong, nhìn vào liền đoán được là người tri thức, mắt kính tơ vàng càng phụ trợ cho vẻ nho nhã, tự phụ của anh.

Yến Yến nhảy xuống ghế, không uống giọt rượu nào, nỗi đau Giang Thâm mang đến còn âm ỉ trong tim làm cô như nghẹt thở.

"Ân tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh, tôi phải về nhà rồi."

Ân Ly nhướng mày, tay đong đưa chén rượu.

"Ừ."

"Tiểu thư ơi, cô còn chưa tính tiền đó!"

Nghe điều chế viên gọi, Yến Yến chợt thấy chột dạ. Cô quay đầu lại, nghi hoặc vươn tay chỉ xấp tiền đang nằm yên trên quầy.

"Ngại quá, tiểu thư, chúng tôi không thu tiền lẻ, hơn nữa, ly rượu tiểu thư vừa uống là loại tốt nhất trong tiệm, giá thành rất cao, tiền của tiểu thư e là không gộp lại được số lẻ."

Đầu Yến Yến xoay mòng mòng, cuối cùng đi tới kết luận hoang đường làm cô suy sụp không thôi.

"Nhưng tôi không có nhiều tiền đến thế." Yến Yến phân trần.

Ân Ly cười ý nhị. Nghe có tiếng cười, hốc mắt Yến Yến phiếm hồng, đáng thương nhìn anh.

Cảm xúc cô như mớ bòng bong, chỉ muốn tùy hứng một chút cho hả giận, nào ngờ đến cả chai rượu cũng không trả nổi.

"Cậu cứ lấy tiền của tôi thanh toán cho cô ấy."

Đúng lúc này, Ân Ly cất giọng. Yến Yến mở to mắt cảm kích.

"Ân tiên sinh, cảm ơn anh, tôi hứa sẽ trả tiền cho anh sau."

Yến Yến khách sáo nói.

Ân Ly gật đầu: "Em cho tôi phương thức liên lạc đi. Đúng rồi! Tên em là gì nhỉ?"

"Tôi tên Yến Yến."

Bà nội từng nói, tên cô, Yến Yến, nghĩa là vui vẻ yêu đời.

Tuy Yến Yến cảm thấy cuộc sống chả mấy hạnh phúc, ít nhất đến thời điểm hiện tại là thế, nhưng mỗi khi buồn bã suy sụp, cô đều nhẩm lại ý nghĩa tên mình để lạc quan phấn chấn hơn.

Vì không đọc sách nhiều, nên đối với những người trí thức, cô cực kì tôn trọng và ngưỡng mộ.

Ngốc đến đáng yêu.

Ân Ly gật đầu, cười thân thiện đưa điện thoại cho cô nhập số.

Nhìn anh đưa cho mình một khối hình chữ nhật, Yến Yến trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã làm rơi.

Cô vội trả điện thoại cho anh, lấy điện thoại đời cũ của mình ra.

"Ân tiên sinh, ngại quá, tôi chưa từng dùng loại điện thoại này, phiền anh đọc số của mình, tôi sẽ nhớ kĩ, sau đó sẽ gọi cho anh."

Ân Ly nhìn chiếc điện thoại lỗi thời trong tay Yến Yến. Đầu ngón tay cô linh hoạt bấm từng phím đã bong tróc sơn, hệt như chú bướm vỗ đôi cánh lộng lẫy.

Anh giấu nhẹm cảm xúc đang sục sôi, tỏ vẻ bình thản đọc một dãy số.

Trong gió, giọng nói vốn trầm ấm của anh như được cuốn đi xa, kéo dài hơn, làm lòng người xao xuyến.

Yến Yến nhớ tạc lòng dãy số, sau đó gọi điện qua cho anh.

Dưới sự thuyết phục của Ân Ly, Yến Yến đành chấp nhận về nhờ chiếc xe thon dài thoạt nhìn có vẻ sang trọng, đắt tiền của anh.

Yến Yến nhờ anh dừng lại gần phố Cam Thủy.

Càng đến gần phố Cam Thủy, đường đi mỗi lúc hẹp hơn, xe vào không được ra cũng không xong, đến lúc đó e là rất phiền toái.

Nói câu gặp lại với Ân Ly xong, Yến Yến liền chạy tới trạm xăng dầu, cô muốn cảm ơn người phụ nữ kia.

Ngồi trên xe, nhìn xấp tiền lẻ cô để lại trên ghế ngồi, Ân Ly bật cười.

Gỡ mắt kính tơ vàng xuống, cặp mắt chim ưng lập lòe dã tính, lóe sáng như đang chờ thời cơ chộp lấy con mồi; hiển nhiên, bóng dáng Yến Yến đang chạy vội không thể lọt khỏi đôi mắt ấy.

Ân Ly nắm chặt hai bàn tay nổi đầy gân xanh. Để áp xuống du͙© vọиɠ bắt Yến Yến lại, anh phải chịu biết bao dày vò, e rằng chỉ có trời mới thấu.

Anh muốn mình phải là một thợ săn có đủ tư cách.