Chương 2

Edit: Chanh

Lúc nhận được điện thoại thì trời đã khuya, Yến Yến không ngủ được, mở to mắt nhìn vào bóng đêm.

Cô cùng bà nội ở khu lều trại, nơi này không che nổi gió mưa, hàng xóm bên cạnh lại bắt đầu đánh con, tiếng khóc chói tai của trẻ nhỏ mãi không dứt.

Điện thoại vang lên đúng lúc, vừa nhìn thấy tên của Giang Thâm, ánh mắt của Yến Yến cũng trở nên mềm mại.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, cô nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những tiếng hò hét đầy hưng phấn.

Yến Yến đứng dậy gọi tên Giang Thâm.

Bên kia không có người trả lời.

Sau một lúc lâu.

"Xin chào, xin hỏi cô có quen Giang Thâm sao?"

Yến Yến nói có.

"Chủ nhân của số điện thoại này uống say nên chúng tôi mới mạo muội gọi cho cô, bởi vì anh ấy cứ luôn miệng gọi tên của cô, nếu cô có rảnh thì có thể tới đón anh ấy không?"

Yến Yến không kịp nói gì khác, chỉ vội vàng nói "được".

Người đầu dây bên kia đọc cho cô một địa chỉ.

Là ở trung tâm thành phố, Yến Yến chưa từng đến nơi này nên có chút sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến Giang Thâm đang ở nơi ấy nên cô chẳng còn cách nào khác.

Đây là lần đầu tiên Yến Yến bước ra khỏi phố Cam Thuỷ, cô nhìn đường lớn rộng lớn cùng vô số những chiếc xe nối đuôi nhau, giống như không thấy rõ điểm cuối.

Khu vực này không có nhiều người qua lại, cô có chút mở mịt giống như ruồi nhặng không đầu chỉ biết bay loạn.

Yến Yến đi đến một trạm xăng, ở đó có một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, trong miệng cắn hạt dưa, đầy mặt phong trần.

"Chào... chào chị." Yến Yến có chút rụt rè.

Người phụ nữ ấy nghe được giọng nói như mèo kêu thì ngẩng đầu, ngẩn người rồi mới tốt bụng cười:

"Em gái, có chuyện gì sao?"

"Em...em muốn hỏi chị địa chỉ quán bar XX..."

Người phụ nữ bỏ hạt dưa sang một bên, vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn Yến Yến cũng khang khác:

"Đến đó làm gì?"

"Bạn trai em uống say ở đó, em muốn tới đón anh ấy."

Yến Yến thành thật trả lời.

Thấy cô không giấu giếm gì thì vẻ mặt của người phụ nữ mới trở nên tự nhiên hơn.

"Giờ này không còn xe mà chỗ đó cũng xa nữa, để chị tìm người đưa em đi. Nhưng chị nhắc em này, đừng có mà đi vào nơi đó, bảo ai vào trong đưa bạn trai em ra là được rồi, em còn ngây thơ như vậy cẩn thận đừng để bị lừa."

Người phụ nữ thật lòng khuyên, nói chuyện cũng hiền hoà, ánh mắt nhìn Yến Yến cũng dịu dàng không thôi.

Yến Yến mềm giọng nói cảm ơn.

Cuối cùng cô ngồi nhờ một chiếc xe ô tô cũ kĩ, đợi tới khi đến nơi cũng đã gần 5 giờ sáng.

Phía chân trời đã có chút ánh sáng loé lên.

Tài xế là một người đàn ông trung niên với cái bụng bia khệ nệ, nói chuyện hàm hàm hồ hồ.

Yến Yến nhỡ kĩ những gì người phụ nữ nói nên muốn nhờ tài xế vào bên trong tìm người giúp, ai ngờ vừa đặt chân xuống đất, xe đã chạy đi.

Cô đứng ở ven đường, nhìn toà nhà cao ngất trước mắt, cảm giác xa lạ ập tới.

Trên đường không có người qua lại, xe hơi chạy như bay khiến cô chóng mặt.

Yến Yến có chút vô thố. Nhưng Giang Thâm vẫn còn ở trong quán bar kia, cô không dám suy nghĩ lâu, đắn đo đẩy cửa vào, bên trong một mảnh ồn ào.

Vặn vẹo vòng eo, quay cuồng theo nhạc, ánh đèn lập loè.

Yến Yến đi qua đám người, nhìn cô giống như một tinh linh đi lạc vào thế giới của loài người, là một thiếu nữ không trang điểm đậm nhưng lại vô cùng bắt mắt hiếm thấy.

Cô không biết Giang Thâm ở đâu, cô cảm thấy mệt mỏi quá, ở đây không phải nơi dành cho cô.

Vất vả lắm mới đi vào trong được lại bị một người cản lại, Yến Yến có chút mờ mịt mở to hai mắt, nhìn có vài phần ngây thơ đáng yêu.

Người chặn cô lại chính là nhân viên phục vụ, ôn hoà giải thích: "Quý khách, đây là nơi dành cho khách VIP, nếu cô muốn đi vào thì hãy lấy thẻ hội viên ra ạ."

Yến Yến cau mày, thẻ VIP ư, cô làm gì có chứ?

"Tôi tới tìm người, anh ấy tên Giang Thâm, anh ấy uống say nên tới muốn đưa anh ấy về." Yến Yến giải thích.

"Tìm người cũng không được, ở đây có quy định rõ ràng là phải có thẻ VIP mới được vào."

Yến Yến có chút suy sụp tinh thần, cầm lấy điện thoại gọi cho Giang Thâm nhưng tổng đài lại báo số máy bận.

Có vài người thấy cô hoảng loạn lại gấp gáp nên tiến lên dò hỏi, nhưng cô sợ người lạ, mà những người này cũng chẳng thể giúp được cô, có thể vào được khu VIP thì không phải người đơn giản.

Yến Yến chỉ có thể dựa người vào một bức tường mà thẫn thờ.

Tóc dài đen nhánh mềm mại xoã ra, hai sợi tóc bên mai tuỳ ý rũ xuống, phác hoạ ra gương mặt thanh lệ động lòng người.

Lúc ra ngoài Yến Yến rất hoảng loạn nên không kịp thay đồ, bây giờ trên người cô vẫn là chiếc vây dài với hoa văn quái dị, mặc ở trên người lại mạc danh phù hợp, có chút hoang dã lại khıêυ khí©h.

Chiếc váy này là A Hương cho cô, A Hương là một cô gái ngốc, một cô gái ngốc có ý thức, lớn hơn Yến Yến vài tuổi, đối xử với cô cũng rất tốt.

Dáng vẻ khốn quẫn của Yến Yến từ đầu tới cuối đều lọt vào mắt của một người đàn ông đang cầm ly rượu vang đỏ.

Người đàn ông ngồi trên sopha, áo vest đen lười nhác mặc ở trên người, cà vạt bị ngón tay với khớp xương rõ ràng kéo ra, mấy viên cúc áo được cởi bỏ, xương quai xanh tinh xảo loã lồ bên ngoài.

Có chút tà khí lại quỷ mị.

Người đàn ông buông ly rượu, xoa xoa giữa mày, khoé miệng nhếch lên một nụ cười với ý nghĩ sâu xa.

Hắn đứng lên, ánh mắt của bốn phía đều đổ lại.

Người đàn ông cầm lấy mắt kính tơ vàng rồi đeo lên, che đi đôi mắt đầy sự tàn nhẫn cùng dã tính, cuối cùng cài lại cẩn thận những nút áo.

Quanh thân chỉnh tề, kín kẽ không bại lộ.

Hắn đi sâu vào trong, một đám người mặc đồ đen muốn đi theo nhưng lại bị hắn ra hiệu cho dừng lại.

Yến Yến ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông đi về phía mình.