Chương 11

Edit: Haru

Cả người Yến Yến đau nhức như bị xe tải nghiền qua.

Eo như mất cảm giác, còn hạ thân thì nóng rát.

Bốn phía là màu đen, cô nằm trên giường lớn mềm mại mà đầu óc cứ ong ong, không suy nghĩ được gì.

Khi lấy lại ý thức, trong mắt cô liền cuồn cuộn nỗi kinh hoàng.

Đầu hơi nghiêng, cảm giác được có người đang nằm bên cạnh, trên eo có vật gì đó ấm áp chạm vào.

Yến Yến không thấy rõ mặt người đó.

Ngực lại nhói đau.

Như vừa chết đi sống lại.

Người đàn ông này xảo trá vô cùng, anh ta ngụy trang thành dáng vẻ lễ phép phong độ của người trí thức để tiếp cận cô, giăng một cái bẫy thật lớn, thong thả xem kịch vui, chờ cô bước vào tròng, ngay lúc đó liền thu lưới.

Ân Ly là tên ác ma.

Anh ta chỉ tạm thời thu hồi răng nanh.

Mất đi người thân khiến Yến Yến vừa đau lòng vừa tự ti. Thứ cảm xúc tiêu cực này luôn bủa vây cô, vì lẽ đó, khi nghe hoàn cảnh túng quẫn của Giang Thâm mà bản thân lại không giúp gì được, cô cực kì đau khổ.

Yến Yến đã mất đi trinh tiết. Đây là cô tự làm tự chịu, vì trong tiềm thức, cô cho rằng toàn bộ người trí thức ai cũng đều tốt cả, là thế giới tri thức mà người không được học hành như cô với không tới, nhưng lại quên một sự thật, rằng có một số người cực kì am hiểu giả heo ăn thịt hổ.

Chuyên gia làm bộ làm tịch, uổng cả túi da.

Yến Yến tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt.

Không biết đã ngây người bao lâu, đến khi phía chân trời hiện ra ánh sáng le lói.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là một vườn hoa hồng rộng lớn, và khi nhìn khung cảnh mĩ lệ này, lần đầu tiên Yến Yến cảm thấy chướng mắt và nực cười biết bao.

Vì nó là hiện thân của cô.

Tầm mắt Yến Yến chuyển đến tủ đầu giường ở một bên, trên đó có trưng bày một bình hoa trắng sứ, được điêu khắc bằng một loại hoa văn quái dị.

Giống kì thú Sơn Hải Kinh, mang theo một cảm giác quỷ mị. Bên trong có cắm vài nhành hoa bách hợp ướt át kiều diễm, xung quanh là một vài loài hoa nhỏ điểm xuyết.

Thật đẹp mắt.

Cũng thật hỗn loạn.

Yến Yến nhìn bình hoa đó thật lâu.

Dần dần, bao phủ ánh mắt cô là nỗi căm hờn.

Cánh tay đang ôm trọn bên hông cô không biết đã thu về từ khi nào.

Dưới ánh mặt trời loang lổ, Yến Yến nhìn Ân Ly mà không khỏi mê ly, hoảng hốt tưởng chừng như gương mặt bị phẫn nộ bóp méo đến tàn bạo và điên cuồng kia chỉ là ảo giác.

Yến Yến xê nhẹ đến mép giường, đau đớn trên người làm cô nhíu mày một phen.

Cơ thể không một mảnh vải, cả người phủ kín vệt đỏ, nhìn thảm đến không nỡ nhìn.

Trên làn da trắng nõn nà toàn là dấu hôn xanh tím.

Mắt cá chân nhỏ nhắn của Yến Yến không biết khi nào đã mang một vòng lắc bạc với hai lục lạc nhỏ.

Đạp lên chiếc thảm với hình vẽ kì dị, Yến Yến suýt chút nữa đã té ngã trên mặt đất.

Yến Yến cắn răng lê từng bước, âm thanh thanh thúy của lục lạc vang khắp phòng.

Cô có chút sợ hãi khi nhìn người trên giường.

Còn may là anh ta vẫn chưa nhúc nhích.

Thần kinh lúc này mới dần buông lỏng.

Đầu óc Yến Yến đầy ắp hình ảnh bình hoa quý giá kia khi nện vào đầu và cả khung cảnh máu tươi văng tung tóe trên thảm. Tay cô run rẩy xoa thân bình, tinh thần bất ổn, đáy mắt đan xen đau khổ và kinh sợ.

Cô hận Ân Ly.

Nhưng tay lại không cách nào động đậy.

Bình hoa trong tay vẫn nằm yên đó.

Giây tiếp theo, cặp mắt sâu không thấy đáy kia liền khóa chặt cô, bình hoa tự động rơi xuống đất.

Mảnh sứ vỡ nát văng đầy đất.

Yến Yến lui về phía sau một bước, té ngã trên mặt đất, tiếng vang réo rắt của lục lạc như đồng cảm với nỗi tuyệt vọng trong cô.

Cô trốn không thoát.

Với một người lòng lang dạ sói như Ân Ly.

Anh đã sớm dự liệu trước.

Thân trên của anh trần trụi, eo và cơ bụng rắn chắc, cân xứng như được điêu khắc mà ra.

Anh xuống giường, vượt qua đống sứ nát bấy kia.

Đi đến trước mặt Yến Yến, nhìn cô từ trên cao xuống.

Giọng điệu cô quạnh, tự giễu hỏi cô: "Em muốn giết tôi sao?"

Yến Yến lùi tới gần cửa sổ sát đất, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng vàng chiếu rọi vào người cô.

Đẹp tựa như một giấc mộng.

Trên gương mặt tái nhợt của cô còn sót vài giọt nước mắt, nhưng trước sau vẫn không có tinh thần, như một con búp bê rách nát, thẫn thờ nhìn Ân Ly.

Cô gật gật đầu.

Hận ý của cô vẫn chưa đủ mãnh liệt nếu so với đám người muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhưng lại làm anh cảm thấy cực kì khó chịu.

Bóng ma thật lớn che trước mặt Yến Yến.

Cảm giác áp bách đến khó thở.

Ân Ly ngồi xổm xuống.

"Yến Yến, em không giết người được, em không đủ tàn nhẫn."

Một câu như phán cho cô án tử hình.

Yến Yến như người chết đuối, khổ sở lại bi thương.

Ân Ly sờ một loạt dấu hôn trên cổ Yến Yến, khó được một lần thỏa mãn.

Hận thì đã sao, cô chỉ có thể là của anh.

Cả đời.

Yến Yến bắt lấy ống quần Ân Ly, cảm giác nặng nề đến thở không nỗi, yếu ớt hô đau.

Ân Ly thu tay lại.

"Ân Ly, anh thả tôi đi được không? Tôi cầu xin anh."

Hiếm khi đôi mắt Yến Yến không bị đau thương bao trùm, đến bây giờ cô vẫn còn ôm một tia hi vọng với anh như cũ.

Đầu ngón tay Ân Ly xoa đôi môi mềm mại của Yến Yến.

"Yến Yến, đến giờ em còn đặt hi vọng trên người tôi à? Tôi sẽ không bị cảm tình tác động, tôi là một tên bệnh tâm thần, chỉ làm những việc khiến bản thân vui vẻ. Nếu em muốn chạy thì cứ chờ đến ngày tôi chán ngấy đi."

Yến Yến rơi vào cực độ khủng hoảng và không thể tin tưởng.

Chịu đựng từng cơn đau đánh úp lại, Yến Yến bỗng bật dậy, lướt qua Ân Ly, rồi nhặt lên mảnh sứ phía sau anh.

Đặt ở cổ tay.

Ân Ly từ từ quay đầu lại, thấy thái độ thấy chết không sợ của cô mà nhíu mày, vẻ mặt thâm cao khó dò.

"Ân Ly, nếu anh không thả tôi đi, vậy cứ để thi thể của tôi và anh ở bên nhau đi."

Nhớ đến bà nội, nhớ đến bộ dáng ra đi đầy an tường của bà, Yến Yến phút chốc cảm thấy thật bi ai.

Lại nghĩ đến Giang Thâm, cô thật xin lỗi anh.

Yến Yến nhắm mắt lại, dù cho có sợ đau và sợ máu đi nữa.

Nhưng hơn hết thảy, cô càng sợ bị xâm phạm, bị giam cầm, bị nuôi dưỡng.

"Tên tiểu tử Giang Thâm kia, đoán chừng hiện tại rất khó khăn, vì góp vốn làm ăn mà táng gia bại sản, em nói đi, nếu cho hắn thêm một chút ngáng đường, có phải càng kích thích hơn không. Hoặc là tôi sẽ cho hắn ta và em chôn cùng. Yến Yến, đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi, em biết tôi nói được làm được."

Yến Yến như bị dồn vào chân tường, buông mảnh sứ trên tay xuống.

Cả người ngồi liệt trên sàn.

Thấy Yến Yến đã từ bỏ, Ân Ly liền tiến lên lau nước mắt còn vương lại cho cô.

Sau đó, anh mở hộp y tế ra, băng bó vết thương trên cổ tay cho cô.

Cuối cùng là ôm người lên trên giường.

Vỗ về cô bằng những nụ hôn.