Chương 23: Lấy độc trị độc

Thoắt cái mặt trời đã khuất núi. Diệp Yên cũng đi nấu cơm, gánh nước. Rất nhiều lần Phong Vũ đòi xuống giường phụ giúp nhưng cô không đồng ý, chàng trọng thương chưa khỏi, nào có thể để chàng nhọc sức. Tuy cô đường đường là đại tiểu thư trong biệt phủ danh giá nhưng cũng được học nữ công gia chánh từ nhỏ nên những công việc này cũng không phải là quá sức khó khăn.

Hôm nay Diệp Yên quyết định nấu món canh cá để bồi bổ cho Phong Và, còn tiện tay làm món gà nướng bọc đất từ con gà bắt được ở bìa rừng để cảm ơn Lâm bà. Cô vừa nấu vừa hát. Tiếng hát trong trẻo cùng với hương thơm nức mũi của món ăn làm cho Phong Vũ phải lồm cồm bò dậy để nhìn trộm. Vừa nấu xong, bà lão với Tiểu Lạc cũng kịp về đến nhà. Cô bé nhảy chân sáo cất gùi thuốc rồi chạy vội vào nhà, nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt thì không kiềm được kêu "Oa" một tiếng, sau đó mắt sáng rực nhìn Diệp Yên.

Bà lão cũng chậm rãi vào nhà, nói: "Chả trách con chạy nhanh như vậy. Thói ham ăn mãi không bỏ được."

Diệp Yên nhìn thấy bà thì mỉm cười kéo bà lão lại rồi nói: "Bà bà! Mau lại đây ăn cơm thôi!"

Nói rồi cô đi đến chỗ của Phong Vũ cùng với một chén canh nóng hổi trên tay. Hơi nóng từ cái bát làm đỏ cả bàn tay của cô nhưng hình như cô không để ý, ngược lại còn rất vui. Phong Vũ nhìn thấy tất cả nhưng chỉ có thể tự trách nói: "Xin lỗi tiểu thư, ta đã không bảo vệ được muội chu toàn. Đã vậy còn để muội vì ta mà chịu khổ...."

Diệp Yên nhìn một màn phiền não thì nhéo cái mũi nhỏ của hắn rồi mỉm cười, nói: "Ngốc quá, chẳng phải huynh đã bảo vệ ta rất tốt hay sao? Thậm chí trên người của huynh không còn chỗ nào lành lặn cả, huynh nhìn ta đi, một vết thương cũng không có. Với lại, ta sau này cũng sẽ xuất giá. Biết nấu ăn không phải là rất có lợi thế hay sao?"

Hắn nghe đến hai từ "xuất giá" từ miệng cô thì không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi đờ ra. Diệp Yên múc lên một thìa rồi nhẹ nhàng thổi. Phong Vũ có ý tránh né muỗng canh đó, hắn nói: "Ta có thể tự ăn được, mời tiểu thư đi dùng bữa!"

Ngữ điệu của hắn có vẻ hơi tức giận. Nhưng lí do tức giận của hắn là gì, hắn cũng không biết nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tiểu thư "xuất giá" thì lại có cảm giác bứt rứt không yên, ngược lại còn có chút cảm giác chua xót. Diệp Yên vẫn như cũ, một tay bưng chén, một tay cầm thìa, nói: "Mở miệng! A"

Phong Vũ bị khẩu khí này làm cho khó xử, chỉ có thể ngoan ngoãn khai khẩu cho tiểu thư tùy ý đút canh. Sau khi hắn ăn xong, cô như thỏa mãn: "Rất tốt!" sau đó bưng chén đi, để lại hắn ngồi bần thần ở đó. Hắn nhớ lại hình ảnh cô đút canh cho bản thân ăn khi nãy. Ánh mắt ấy sao lại mang đến cho hắn cảm giác ấm áp như vậy... Đôi môi ấy sao lại có sức quyến rũ đến khó tin như vậy... Thật sự hắn rất muốn chạm... Rất muốn chạm vào đôi môi nhỏ hồng hồng ấy... Hắn đang nghĩ vẩn vơ thì chợt giật mình, sao đó lắc thật mạnh đầu để cho những ý nghĩ ấy rơi ra. Hắn tự trách tại sao bản thân lại có thể nghĩ như vậy? Rõ ràng hai người không thể.... Nàng là con nhà quyền quý, là đại tiểu thư được thương yêu, chiều chuộng từ thuở mới lọt lòng. Còn hắn là gì đây... Hắn là một kẻ không cha không mẹ, một kẻ vô danh bị người đời xua đuổi như ôn dịch. Hắn có thể cho nàng danh phận gì? Không thể được, đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ của bản thân hắn..... Không thể được....!"

Đột nhiên Phong Vũ phun ra một ngụm máu làm cho cả ba người đang ngồi gần đó lập tức đi đến. Diệp Yên nước mắt rơi lã chã nhìn hắn làm cho trái tim của hắn hẫng một nhịp.

Lâm bà vội vàng bắt mạch. Một lúc sau bà nhìn thẳng vào mắt của Phong Vũ rồi nói: "Suy nghĩ và kích động quá nhiều làm cho mạch máu giãn ra. Nhưng lại trùng hợp làm máu bầm được đẩy ra bên ngoài đả thông nội lực và kinh mạch. Cái này gọi là lấy độc trị độc, lão không cần phải châm cứu để ép máu ra nữa nhưng cậu cũng phải biết tiết chế lại suy nghĩ của mình. Hôm nay là may mắn nhưng sau này thì lão không chắc..."

Cô nghe vậy thì nước mắt chảy còn nhiều hơn, xen lẫn với nụ cười hạnh phúc: "Vậy thì quá tốt, quá tốt rồi!"

Bà lão nói tiếp: "Bây giờ chỉ còn vết thương ngoài da. Nhưng vẫn nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, tránh để kích động gây ra nội thương lần nữa.

Cả hai người nhìn bà lão cúi đầu, đồng thanh nói: "Đa tạ bà bà."