Chương 22: Giải thích

Diệp Yên nhìn mọi người một lượt rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào mọi người, tiểu nữ tên Diệp Yên, còn đây là Phong Vũ. Tiểu nữ và huynh ấy đều sống ở Diệp phủ. Bọn ta đang trên đường đến kinh thành để dự yến tiệc mừng thọ Thái Hậu. Nào ngờ vừa đến bìa rừng đã bị bọn họ truy sát, đi bốn còn hai. Bọn ta bị dồn đến vách núi nên đã đánh liều nhảy xuống. May mắn không chết nhưng Phong Vũ bị thương nặng nên được bà bà cứu giúp. Thật không ngờ bọn họ lại đến đây để truy sát như vậy!"

Mọi người nghe xong thì vỡ lẽ: "Hóa ra cô nương là tiểu thư của Diệp phủ. Diệp lão gia trước kia từng là ân nhân của Trúc Lâm y quán. Cả làng Lâm Trúc đều nợ ngài ấy một ân tình, hôm nay lại may mắn được gặp cô nương. Chúng tôi xin hết lòng báo đáp, hộ tống cô nương đến kinh thành bình an!"

Diệp Yên xua tay: "Cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng không cần đâu! Mọi người không thể vì ta mà chịu khổ như vậy. Chỉ xin cho tiểu nữ tá túc vài hôm để cho Phong Vũ dưỡng thương là đã cảm tạ lắm rồi. Thật sự không cầu gì thêm!"

Dân làng nghe xong thì cũng không thuyết phục thêm nữa: "Nếu cô nương... À không, tiểu thư không muốn thì chúng tôi cũng không ép buộc. Tiểu thư chịu ở lại đây chính là diễm phúc của chúng ta. Chỉ sợ khiến cô chê cười vì nơi này không giàu có và thịnh vượng như ở Diệp phủ!"

Diệp Yên cười tươi nhìn Phong Vũ rồi lại nhìn về phía dân làng, cô nói: "Gọi tiểu nữ Diệp Yên là được rồi, các thúc thúc và cô cô không cần lo lắng về chuyện ta có thoải mái hay không. Có nơi để ở là đã tốt lắm rồi, tiểu nữ không mong cầu gì hơn!"

Lâm bà hắng giọng: "Vậy thì tốt, hai người cứ ở đây đến khi vị thiếu hiệp này hồi phục rồi rời đi cũng chưa muộn. Vẫn còn cách yến thọ một tháng hai mươi nhăm ngày. Thôi, Diệp tiểu thư mau đưa cậu ấy vào trong nghỉ ngơi đi, vừa thoát ra từ cửa tử, không nên xem thường chuyện sức khỏe được."

Bà tiếp: "Mọi người cũng quay về đi, đừng đứng ở đây bàn luận nữa!"

Đợi cho dân làng tản bớt ra xong, Diệp Yên cúi đầu hành lễ với lão bà, cô nói: "Đa tạ Bà Bà ra tay tương cứu trong lúc khó khăn. Diệp Yên có ơn tất báo, khắc ghi suốt đời!"

Phong Vũ cũng lặng lẽ cúi đầu cùng với Diệp Yên nhưng được lão bà đỡ dậy. Bà cười hiền từ: "Không cần câu nệ. Mau vào trong dưỡng thương đi, tối nay sẽ châm cứu đả thông kinh mạch cho cậu. Bây giờ lão phải đi hái thuốc rồi, chắc cũng phải đến giờ thìn chiều nay (17h) mới về đến nhà. Nếu có việc gì không ổn thoả thì cứ nói với nhóc Đinh. Nó sẽ xuống núi để mua cho hai người."

Nói rồi bà xách gùi lên lưng, tay cầm rựa chậm rãi đi ra phía cổng. Diệp Yên cũng dìu Phong Vũ vào phòng.