Chương 24: Thừa nhận

Hôm nay Phong Vũ đã có thể xuống giường. Tuy khí tức trong cơ thể chưa ổn định lắm nhưng y vẫn có thể tự đi dạo. Diệp Yên có vẻ khá bận rộn nhưng lại rất vui vẻ, đặc biệt là Phong Vũ vẫn không được phụ giúp cô làm việc nhà. Thật sự ngồi một chỗ rất buồn chán a~~~

Cô đang sàng gạo, thấy y có vẻ buồn chán liền mỉm cười, gọi: "Qua đây nói chuyện với ta!"

Phong Vũ nghe thấy cô gọi mình liền vui vẻ đứng dậy, bước nhanh đến chỗ của cô rồi ngồi xuống. Cô nói: "Chậm thôi, khó khăn lắm mới bình phục được một tí!"

Y có vẻ bẽn len, nói nhỏ: "Vốn là cận vệ của muội, nhiệm vụ của ta là chăm sóc và bảo vệ cho muội. Bây giờ xem ra, ta cảm thấy bản thân lại trở thành gánh nặng rồi..."

Diệp Yên không vui nói: "Im lặng! Huynh còn dám nói như vậy nữa thì đừng trách ta!"

Y cười nhạt, nhìn cô gật đầu. Góc sân xa xa, bà lão đang cùng với Tiểu Lạc Lạc phân loại thuốc, nhìn thấy một màn này, bà lão không khỏi bật cười, nói: "Tình ý nan kết, tương tư nan đoạn...."

Lời bà nói quả thực không sai, nếu như nói về chuyện tình yêu của những lứa đôi tầm thường thì rất dễ kết duyên. Nhưng đây là một loại tình huống khác. Mặc dù cả hai người trẻ tuổi trước mặt không nói ra, nhưng khi nhìn từng ánh mắt, lời nói, hành động dành cho nhau thì ai cũng có thể xác định rằng bọn họ rõ ràng có tình ý. Bà lão nhìn cô gái trẻ trước mặt rồi lại nghĩ đến đứa con xấu số của mình. Thật sự là rất giống, chỉ có điều.... Không biết giữa một người quyền quý và một kẻ thấp hèn liệu có thể nên duyên hay không....

Đợi cho Diệp Yên vào bếp nấu nướng, Lâm bà liền gọi Phong Vũ sang chỗ mình. Y bê theo nắm rau xanh, đi tới chỗ bà lão vừa nhặt rau vừa trò chuyện.

Bà lão nhìn y, hỏi thẳng: "Thích không?"

Y nheo mắt nhìn lại, tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại: "Tiền bối nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu!"

Bà cười: "Ngươi vốn dĩ hiểu ý ta . Sao, có dám nói ra không?"

Lần này y chỉ lặng lẽ gật đầu... Bà lão thấy vậy thì cười lớn hơn, nói thầm: "Lão nghĩ các ngươi một người thượng thiên một kẻ hạ giới, quả thực rất khó..."

Phong Vũ như ngộ ra nhiều điều, khẽ đáp: "Ái tình khó thành, ta không mong trèo cao, chỉ có thể nguyện cùng nàng ngắm trăng sao trên đỉnh Nga Mi là đã thỏa mãn!"

Lâm bà chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Chỉ sợ rằng ước nguyện nhỏ bé đó của cậu cũng là một thứ khó hơn lên trời!"