Chương 21: Thoát chết trong gan tấc

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, tên chủ tướng đã bắt đầu lên giọng: "Lâm lão, chớ có nhiều lời, nếu bà không nói, bọn ta sẽ tự lục soát, nếu tìm thấy bọn chúng lẩn trốn ở đây thì bọn ta không chắc..... Cháu của bà có còn bình an hay không. Còn có làng Trúc Lâm này nữa!"

Hắn cười đầy vẻ khoái chí, pha với chút điên loạn, bà lão cũng cười đầy mỉa mai, hỏi lại: "Vậy nếu không tìm thấy thì sao? Vốn dĩ làng này không có người mà các ngươi muốn tìm, không lẽ Trúc Lâm là chốn mà các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?"

Hắn làm bộ dứt khoát, trả lời: "Nếu như bọn chúng không có ở đây, ta và các huynh đệ sẽ về bẩm Thái Tử rồi cho các người một câu trả lời thích đáng. Về phần ta, ta sẽ xây đền thờ cho Tĩnh phi ngay tại Trúc lâm này. Còn bây giờ thì.... Lục soát hết mọi ngóc ngách cho ta!"

Đám người nghe khẩu hiệu liền đồng thanh kêu: "Rõ!" rồi lập tức tản ra làm theo mệnh lệnh. Bọn chúng đập phá khắp nơi, thuốc bị đổ xuống đất nằm vương vãi. Sau một hồi tìm kiếm thì có một tên đến báo: "Bẩm thiếu chủ! Quả thực..... Quả thực không có ở đây!"

Tên dẫn đầu lập tức thay đổi sắc mặt, xua tay ra lệnh cho đám người ngừng lại rồi quay sang nói: "Thất lễ rồi Lâm lão, bây giờ bọn ta sẽ quay về bẩm báo cho thái tử. Còn về phần ta, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Lão và những người ở đây cứ chờ đó đi!"

Sau đó hắn hô: "Đi!" rồi cùng đoàn người xuống núi bỏ lại đám trẻ vừa khóc vừa bám vào váy áo phụ mẫu với đôi mắt đầy sợ hãi.

Bà lão sắp gục vì vừa mới sử dụng công lực để che giấu mật thất và thuật thần giao cách cảm để nói chuyện với Diệp Yên. Bà vô lực muốn ngã thì được mọi người đỡ lại. Dù đã yếu ớt vô cùng nhưng bà vẫn gắng gượng trụ lại. Có người hỏi: "Lâm sư phụ, hai người lẩn trốn đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại bị cả thích khách tinh vệ của Thái Tử dốc lực truy bắt thế kia? Liệu bao che cho họ có phải là một điều sai trái hay không?"

Bà cười khổ, sau đó quay gót chậm rãi bước vào nhà, mở cửa mật thất cho Diệp Yên và Phong Vũ cùng ra ngoài. Sau đó bà nói với tất cả mọi người: "Đây là người mà bọn chúng truy bắt! Trước tiên, quy tắc của Lâm Trúc gia trang chính là phải cứu người lúc gặp hoạn nạn. Thấy chết không cứu chính là làm trái lại lương tâm của một bậc lương y chân chính! Còn bây giờ, cô nương hãy kể hết sự tình cho bọn ta biết tại sao bọn chúng lại muốn đuổi cùng gϊếŧ tận hai người?"