Chương 20: Thần giao cách cảm

Hai người mau chóng đa tạ bà cụ rồi đi vào trong. Bà dặn dò: "Ở đây có một ít Sau đó bà lão xoay tấm bài vị, cánh cửa bằng đá từ từ khép lại.... .......

Bên trong mật thất có rất nhiều kinh thư và các loại thảo dược hiếm có khó tìm. Nhân sâm ngàn năm đáng giá vạn lượng vàng, sách cổ của Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Hoài Trân..... Đều là những cuốn sách đã bị thất truyền từ lâu. Tuy Diệp Yên không giỏi về y thuật, nhưng cầm kỳ thi họa thì ít vị tiểu thư đài cát nào có thể sánh bằng. Huống hồ, cô còn rất thích sưu tầm sách quý, chỉ cần nhìn cũng đã biết được Tĩnh Trúc thần y quả là người tận tâm với công việc bốc thuốc chữa bệnh, còn là người học sâu hiểu rộng nữa.... Quả là người tài đáng được ngưỡng mộ......

Mắt Diệp Yên vẫn đang chăm chú nhìn vào những trang sách thì bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đó là tiếng bước chân của rất nhiều người đang rầm rập đến gần.

Cả hai người đều nín thở nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chợt có người lên tiếng: "Bà Lâm, nể tình con gái bà là thần y nổi tiếng một thời, còn từng là phi tần được hoàng đế sủng hạnh nên bọn ta sẽ không quấy phá nơi này. Nhưng mong bà hãy biết điều mà nói cho bọn ta biết một chút chuyện vặt vãnh dạo gần đây. Bà có nhìn thấy hai người một nam mốt nữ bị thương rất nặng đi ngang qua đây không?"

Diệp Yên nhìn Phong Vũ rồi nhìn ra hướng cửa động với ánh mắt đầy sợ hãi, cô nghĩ: "Lão bà sẽ không bán đứng ta mà, phải không?"

Chợt có mốt giọng nói hiện lên trong đầu làm cô giật mình: "Đừng sợ! Lão đây sẽ không bán đứng hai người đâu. Chỉ là lão muốn hỏi, tại sao bọn chúng lại muốn truy sát hai người vậy?"

Diệp Yên lòng đầy kinh ngạc hỏi lại: "Lão bà! Bà có thể giao tiếp với ta thông qua suy nghĩ.... Sao có thể như vậy được?"

Rất nhanh liền có tiếng đáp lại trong đầu: "Vì dòng họ nhà lão đều là những y sư tu đạo trên núi, lão đã được học thần giao cách cảm từ khi mới bái sư học nghệ. Bây giơ cô nương hãy nói cho lão biết, sao cô nương và cậu ấy lại dây vào người của triều đình làm gì? Mau nói!"

Chợt tên kia lớn tiếng quát: "Bà lão, biết điều thì mau nói, bao che cho hai tên đáng chết ấy làm gì? Bà muốn vì hai người mà hy sinh cả cái làng này sao?"

Nói rồi hắn cười khằng khặc làm bà nhìn về phía những đứa trẻ đang khóc, bấu vào váy áo của cha mẹ. Diệp Yên lại nói thầm trong đầu: "Lão bà, ta và huynh ấy cùng với hai vị tỷ tỷ nữa đang trên đường từ Diệp gia trang đến kinh thành dự yến thọ của thái hoàng thái hậu thì bị bọn chúng truy sát, đi bốn còn hai. Thật sự rất khốn cùng....."

Im lặng một lúc, cô lại tiếp lời: "Hay là.... Bà khai ta ra đi, hắn đến để bắt sống ta. Còn Phong Vũ, cứ bảo là huynh ấy chết nên bà đã đem đi chôn. Đừng vì ta mà khiến cả làng phải gánh tội!"

Bà lão gắt: "Hồ đồ! Sao lại thế được! Lão cho hai người vào thư phòng của Tĩnh Trúc là vì muốn cứu cả hai người! Mật thất này chỉ có y sư của Lâm gia mới có thể mở ra, cả làng cũng chỉ có lão và Tiểu Lạc biết. Cứ để boj chúng lục soát, tìm không được thì tự khắc chúng sẽ rời đi thôi!"