Chương 7: Đã từng - Hồi thứ hai

Ngày nọ, nàng hẹn tỷ tỷ nhà bên đến một quán cà phê gần nhà nói chuyện. Trước đó một ngày, nàng đã trộm đi hình siêu âm khám thai của chị họ, sau đó cầm bức ảnh kia lừa tỷ tỷ nhà bên, nói rằng nàng mang thai con của người đàn ông kia, cầu xin cô ấy thành toàn cho bọn họ, đừng làm cả nhà bọn họ phân tán.

Vốn tưởng rằng tỷ tỷ nhà bên sẽ la lối hoặc đánh nàng, nhưng cô ấy chỉ uống một ngụm cà phê, không nói câu nào, an tĩnh vô cùng.

Mới đầu, nàng cho rằng đây chỉ là bình yên trước cơn bão, nhưng khi nàng chạm tới hai mắt trống rỗng, đờ đẫn của tỷ tỷ nhà bên, nàng mới biết rằng quỷ kế của mình đã thành công.

Khi nàng đang nỗ lực mở lời lần nữa thì một chiếc nhẫn tinh xảo bị đẩy đến trước mặt, tỷ tỷ nhà bên sau đó liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Nàng đắc chí về sự thông minh, tài trí của mình, nửa giờ trước đã nhắn tin kêu nam chính cũng tới.

Nhớ rõ lúc ấy, nàng chống cằm, vui vẻ uống cà phê nhìn nam chính bước nhanh đến hướng tỷ tỷ nhà bên. Nàng còn đang chờ mong cảnh tượng hỗn loạn kế tiếp thì thân hình tỷ tỷ nhà bên lại đột nhiên ngồi xổm xuống, cuộn tròn lại. Trong chốc lát, cô ấy ngã vào cơn mưa to, không nhúc nhích.

Chuyện xảy ra tiếp theo nàng cũng đã quên, chỉ nhớ rõ tiếng còi xe cứu thương và tiếng cảnh sát không ngừng vang lên bên tai mình.

Mấy ngày sau, mẹ nàng nói với nàng rằng tỷ tỷ nhà bên đi rồi.

Nàng vốn tưởng rằng người nhà tỷ tỷ nhà bên hoặc nam nhân kia sẽ chạy tới tìm nàng tính sổ, nhưng bọn họ lại rất lặng lẽ lo xong xuôi tang lễ.

Thì ra nam nhân kia đã gánh vác tất cả tội lỗi, chuyện của nàng cũng không nói chữ nào. Lúc ấy, nàng tự mình đa tình, cho rằng nam nhân kia có tình cảm với mình, còn đắc chí lên kế hoạch cho tương lai hạnh phúc của hai người.

Đó chỉ là điều trước khi nàng nhìn thấy nam nhân vốn dĩ tuấn tú, đĩnh bạt, tự tin tiêu sái nay hai mắt trũng sâu, râu lún phún đầy má, tóc tai vẫn luôn chải chuốt chỉnh tề lúc này đã hỗn độn, mắt đen tràn ngập mị lực lại ảm đạm không thấy ánh sáng, lại còn mang theo sự tuyệt vọng, khí phách hăng hái kia của hắn đã không còn nữa.

Nàng khóc lóc muốn hắn tỉnh lại, nói rằng hắn còn có nàng, còn có tương lai của bọn họ.

Nhưng hắn chỉ thản nhiên cười với nàng, xoa xoa đỉnh đầu nàng, lấy giọng điệu ca ca yêu thương muội muội mà ngữ khí lạnh lẽo, kẹp đầy dao găm nói với nàng: “Cô gϊếŧ cô ấy, cũng nhân tiện đâm vào ngực tôi một đao. Cô cho rằng tôi còn có thể đầu bạc cùng cô sao? Huống hồ, tôi trước nay đều không muốn cùng cô đầu bạc, bởi vì cô chẳng qua là tôi mua vui thôi. Nếu không phải trước khi cô ấy lâm chung muốn tôi chiếu cố cô thật tốt, đừng hận cô thì tôi đã sớm gϊếŧ cô rồi, muốn cô đến địa phủ bồi tội cho cô ấy!”

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú mà mình đã từng si mê kia, chậm rãi lộ ra sự sợ hãi. Một giây đó, nàng mới biết được chính mình chưa bao giờ tiến được vào tim hắn, bởi vì trái tim hắn đã sớm bị tỷ tỷ nhà bên lấp đầy. Nàng đối với hắn mà nói chẳng qua là thứ tình cảm mãnh liệt dùng tiền đổi lấy, cái gì cũng không phải.

Nhưng nàng đối với hắn thật sự chấp nhất quá mức, nàng vẫn nhịn không được mà nói với hắn rằng nàng nguyện ý chờ hắn, sẽ vẫn luôn chờ.

Hắn chỉ lộ ra một nụ cười khổ với nàng, muốn nàng đừng lấy cuộc đời mình ra đánh cược, muốn nàng sống thật tốt.

Bởi vì đó là hy vọng duy nhất của tỷ tỷ nhà bên trước khi lâm chung, càng là nàng nợ cô ấy.

Ngày ấy, sau khi hắn cầm đi lấy chiếc nhẫn mà tỷ tỷ nhà bên giao cho nàng ở quán cà phê thì liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Không ai có thể tìm được hắn, bao gồm cả nàng.

Mà nàng trong đoạn thời gian hắn mất tích này cũng không cách nào đối mặt với gương mặt y buồn, gia nua nhanh chóng của cha mẹ tỷ tỷ nhà bên mỗi ngày, liền đến học ở một trường học ở phía nam, rời xa nơi thị phi đó, cho rằng làm như vậy có thể làm nàng quên đi mình đã từng tán khốc như thế nào.