Chương 8: Đã từng - Hồi thứ ba

Nhưng khi còn năm ngày nữa là về nhà ăn Tết Âm lịch, nàng nghe thấy mẹ của tỷ tỷ nhà bên nói rằng nam nhân kia đã mất được mấy tháng rồi. Hắn thân hình gầy ốm, hôn mê trước mộ tỷ tỷ nhà bên, khuôn mặt an tường, phảng phất như đang được trở lại trong ngực người thương vậy.

Khi nàng nghe được tin tức đó, sự đố kị lại lần nữa làm nàng phát điên.

Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình cứ chờ thì sau khi hắn nghĩ thông suốt, một ngày này nào đó sẽ nhìn tới mình, kết quả, hắn lại thà chết cũng không muốn cái người sống này là nàng. Đêm đó, nàng giống như kẻ điên, cắt nát toàn bộ đồ vật mà hắn tặng, cũng là ngày ấy, nàng sa đọa.

Bỏ học, cả ngày thanh sắc khuyển mã, du hí nhân gian, cũng lấy thân thể mỹ mạo và tuổi trẻ của mình đi kiếm tiền, sa vào thế giới ảo ảnh sẽ biến mất bất cứ lúc nào để làm tê liệt sự áy náy với tỷ tỷ nhà bên, cũng để quên đi nam nhân vô tình kia.

Chính mình sa đọa như vậy, cuối cùng lại đổi lấy kết quả bị chúng bạn xa lánh, ở lại với nàng chỉ còn những nam nhân trần trụi mê luyến nàng cùng những kẻ theo nàng vì hàng hiệu và lợi ích.

Mấy năm sau, trước sinh nhật hai mươi tám tuổi, nàng muốn cùng bằng hữu đi du lịch châu Âu. Nàng dường như không nghỉ ngơi mà ngày nào cũng ôm ấp nam nhân, kết quả một ngày nọ, nàng bị bắt gặp bởi một người vợ nổi danh quản nghiêm của khách quen.

Ngày ấy, nàng vừa mới xong việc, thu xong tiền đang chuẩn bị rời đi thì lại bị một trận tiếng gõ cửa kịch liệt dọa.

Thì ra là vợ của tên khách quen kia tới bắt gian. Tên khách quen kia sợ nàng bị người vợ làm chủ quyền kinh tế trong nhà phát hiện, liền mặc kệ nàng mà kéo nàng đến cạnh cửa sổ, muốn nàng bò ra ngoài, tránh ở bệ cửa sổ lầu mười.

Nàng vốn không muốn, nhưng tiếng đập cửa phía sau càng ngày càng nặng, dưới tiếng thúc giục của tên khách quen, không ngừng đáp ứng là sẽ thêm tiền, nàng cuối cùng cũng bước ra ngoài cửa sổ.

Lúc ấy, nàng ở bệ cửa sổ lầu mười nhìn xuống những chiếc xe bé như hộp diêm phía dưới, một ý niệm xuất hiện - nếu cuộc đời đã không tốt đẹp thì nàng tuyệt đối cũng không muốn sống như thế.

Ý niệm này mới nảy ra, đôi tay nàng liền bị kéo lại. Một người phụ nữ đang tức sùi bọt mép, dữ tợn trừng mắt nhìn nàng, cũng mắng nàng, thậm chí còn lôi kéo tay nàng muốn kéo vào trong phòng giải quyết.

Ngay khi vừa kéo một cái, tay nàng lỏng đi, bên tai vang lên tiếng thét chói tai của người phụ nữ pha với người đàn ông.

Lúc ấy, nàng cũng không có kinh hoảng như một người bình thường nên có mà hoàn toàn nhẹ nhõm chưa từng có, bởi vì khoảnh khắc buông tay, nàng thấy một gương mặt ấm áp đang mỉm cười.

Là tỷ tỷ nhà bên.

Nàng theo bản năng mỉm cười đáp lại, giống như đã từng.

Tiếp theo, một trận đau đớn tan xương nát thịt truyền đến. Cơn đau nàng làm nàng hoảng hốt thức tỉnh, khi nàng hoàn toàn tỉnh táo thì đã đến thế giới này.

Nàng thật sự đã trọng sinh rồi.

Tuy rằng thế giới này mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình, không tiện lợi nhưng đối với nàng mà nói thì lại là một bắt đầu hoàn toàn mới, cho nên nàng vô cùng quý trọng.

Vì bắt đầu hoàn toàn mới này, nàng sống càng nỗ lực hơn so với trong quá khứ, càng thoải mái tiếp thu tất cả mọi chuyện, cũng thích ứng.

Mấy năm ở đây, nàng học cách may đồ, nấu cơm nấu nước, thậm chí trước kia nàng vô cùng bài xích trẻ con thì bây giờ nàng cũng có kiên nhẫn chăm sóc, còn chăm sóc khỏe mạnh, hoạt bát, thiện lương, lễ phép.

Tức khắc, nàng cảm thấy cuộc đời hoàn toàn mới của mình thật sự đã bắt đầu rồi. Lúc này đây, nàng đã buông xuống si mê, lưu luyến với nam nhân kia, cũng quên luôn sự áy náy với tỷ tỷ nhà bên.

Chỉ là, nàng ngàn lần không ngờ những hồi ức này lại ùa về trong đêm nay, là bởi vì nam nhân trước mắt này sao?

Chẳng lẽ bởi vì hắn thất tình mà đắm mình trong trụy lạc khiến nàng cảm thấy đồng cảm sao?