Chương 6: Đã từng - Hồi thứ nhất

Trên thực tế, nàng cũng không phải người của thế giới này. Nàng đã từng sống ở thế giới có máy tính, đường xá hiện đại và ô tô chạy đầy đường, sau lại bởi vì sa đọa mà đến cái thế giới mà mọi chuyện đều phải dựa vào đôi tay chính mình, trở thành một tiểu nữ đồng mười hai tuổi bị mẹ kế nhốt trong phòng chất củi đến suýt nữa chết cóng.

Sau đó, nàng dùng chút ý chí cuối cùng cầm lấy gậy gỗ, dùng nguyên lí đòn bẩy mà mình đã học ở đời trước để cạy cánh cửa sổ gỗ đã sớm lung lay sắp đổ kia, một mạch chạy trốn đến đường lớn cầu cứu, lại bị một tú bà bắt được.

Vốn tưởng tú bà kia xem mình như nữ nhi mất sớm của bà mà đối đãi tốt, vừa cho nàng ăn, vừa cho nàng uống, thậm chí còn giúp nàng tìm đại phu, ai dè hết thảy đều là giả dối. Nữ nhi của bà ta căn bản không mất sớm mà bị bà ta bán vào thanh lâu.

Hiện tại, bà ta định sau khi dưỡng tốt thân thể nàng rồi cũng bán vào thanh lâu đó. Vốn dĩ thân thể tiểu nữ hài này cũng không xinh đẹp như nàng kiếp trước, cùng lắm là thanh tú, thuận mắt thôi, cho nên cũng chỉ có thể nuôi dưỡng rồi bán vào thanh lâu nhỏ kia.

Để tránh cho mình bị bán đi thật, nàng một bên chiếm lấy tín nhiệm của tú bà, một bên lên kế hoạch bỏ trốn. Cuối cùng thì nàng cũng nắm được cơ hội.

Đúng lúc có một thương đội muốn đi hướng Nam Tương Quốc, nàng liền tự đề cử mình, nói với bọn họ mình chỉ cần ăn cơm là được, hơn nữa trong suốt chuyến đi, nàng còn có thể giúp bọn họ chiếu cố bọn trẻ trong thương đội.

Thế là nàng liền thuận lợi thoát khỏi quốc gia đối với nàng mà nói là lạnh lẽo, tàn khốc, thậm chí còn vô cùng xa lạ kia, đi tới hoàng đô Nam Tương Quốc.

Bởi vì nàng biết cách chăm sóc trẻ con, thế là đại nương trong thương đội liền giới thiệu nàng vào Tả Vương phủ, làm nha hoàn bên người tiểu Quận chúa. Cứ như vậy, nàng được dàn xếp đến Tả Vương phủ.

Có lẽ là bởi vì dọc đường đều suy nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt nên nàng không rảnh để kinh hãi trước thế giới mới này, cũng không rảnh nhớ tới khổ hạnh đời trước.

Nhưng hôm nay… Nàng lại nhớ.

Đời trước, năm hai mươi tuổi, nàng yêu bạn trai của tỷ tỷ nhà bên. Hắn cao lớn, anh tuấn, nho nhã, lễ độ, quan trọng nhất là hắn đối xử với người khác đều rất kiên nhẫn và ôn nhu.

Bởi vì lúc này, nơi nàng làm việc cách công ty hắn rất gần nên nàng liền cố ý ám chỉ tỷ tỷ nhà bên, bảo bạn trai cô ấy thuận tiện đón đưa nàng đi làm. Tỷ tỷ nhà bên trước nay đều không nghi ngờ nàng nên tất nhiên rất nhanh đã đồng ý.

Thế là nàng liền thương xuyên được bạn trai tỷ tỷ nhà bên đưa đón đi làm, lần thứ nhất, lần thứ hai… Tỷ tỷ nhà bên bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh nên không thể thỏa mãn thân thể cho hắn, nàng liền lợi dụng chuyện này để thông đồng với bạn trai của cô ấy.

Hắn là một người đàn ông cực phẩm, vừa có phẩm vị vừa có năng lực, thường xuyên thỏa mãn yêu cầu của nàng, rảnh rỗi còn mang nàng đi khắp nơi. Cuộc sống thượng lưu, xa xỉ đẹp đẽ, quý giá đó làm nàng mê muội thật sâu.

Đang khi nàng sa vào biểu hiện giả dối tốt đẹp mà hắn bày ra, một ngày nọ lúc vừa hoan ái xong, hắn lại nói đã cầu hôn tỷ tỷ nhà bên, nửa năm sau sẽ kết hôn.

Nàng chết lặng. Dù sao trước khi hắn và nàng ở bên nhau cũng đã đặt ra quy tắc trò chơi - chỉ cần hắn yêu cầu tự do thì nàng lập tức phải buông tay.

Nhưng nàng lại xem nhẹ chấp niệm của bản thân mình.

Nàng không hiểu, rõ ràng mình khỏe mạnh, xinh đẹp hơn tỷ tỷ nhà bên, thậm chí còn trẻ tuổi hơn, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể tiến vào trái tim hắn. Cho dù có được thân thể hắn, được hắn cho tiền, tặng quà, nhưng cũng không chiếm được hắn hoàn toàn.

Ý nghĩ như vậy giống như ma chú, không ngừng lẩn quẩn trong đầu nàng không biến mất. Thế là nàng bắt đầu những ý tưởng cực đoan, bắt đầu tính kế hủy diệt, nàng cuồng loạn muốn thay thế vị trí của tỷ tỷ nhà bên để đứng bên cạnh hắn.

Nàng oán hận, nàng đố kỵ, ngày đêm nguyền rủa tỷ tỷ nhà bên chết sớm.

Cuối cùng… Nàng điên rồi.