Chương 5: Chiếm đoạt - Hồi thứ năm

Nàng rất muốn trốn nhưng vừa mới giãy giụa thì chân lại rút gân đau đớn. Huống hồ, nàng hiện tại cả người một chút khí lực cũng không có, đặc biệt là giữa hai chân vẫn đau nhức như cũ.

“Cút, lập tức cút cho ta!”

Tả Nghiên Hành đưa lưng về phía nàng, đấm từng quyền lên phiến đá trước mặt. Nàng nhìn ra được là hắn đang hối hận, hơn nữa là rất hối hận.

Điều này làm khóe miệng Đoạn Yến Nhược nhếch lên, một tiếng cười nhạo tràn ra khỏi khóe miệng nhuốm máu, nàng nhịn không được vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Lần trước, Vương gia mới mắng hắn ở đại sảnh vì hành vi phóng đãng, mới vấn tóc hai năm mà đã có hai xướng kỹ ôm hài tử muốn nhận tổ quy tông, nha hoàn lại càng có không ít người suýt mất danh tiết trong lúc hắn say rượu.

Tuy cuối cùng chứng thực hai đứa nhỏ kia là do xướng kỹ cùng người khác tư thông sinh hạ, đều không phải con ruột, chỉ là muốn mưu tính làm tiền, nhưng những nha hoàn đó đã chịu nhiều kinh hách, dù vẫn chưa thật sự bị xâm phạm nhưng những việc này đã đủ để thanh danh Tả Nghiên Hành xấu đi một thời gian.

Hiện tại, nha hoàn muốn giữ mình trong sạch nhìn thấy hắn chỉ sợ tránh không kịp, Vương gia càng để tránh cho hắn lần nữa phạm sai lầm mà phái bốn gã tùy hầu thay phiên đi theo.

Chỉ là không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, bốn người theo đuôi hắn như hình với bóng lại không thấy đâu. Chẳng biết là hắn dùng chiêu gì lừa bọn họ đi, bằng không thì sao nàng lại ‘may mắn’ gặp được kẻ điên này.

Nàng thở phì phò, nhẫn nhịn đau đớn nơi hoa kính như bị ai ma sát, mắt lạnh nhìn chăm chú Tả Nghiên Hành cơ hồ muốn đấm nát bàn tay mình.

Quả nhiên là tiểu quỷ, chẳng qua yêu thầm không có kết quả mà đã đắm mình trụy lạc thành như vậy, nếu người hắn yêu mà chết thì không biết hắn sẽ sống bi thảm thế nào nữa. Thật muốn xem hắn gầy ốm, suy sút sống cuộc sống vô vọng, thảm thiết quá, chắc chắn có thể làm nàng cười to vài ngày.

Nghĩ đến đây, hai mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, cảm giác áy náy thật sâu đột nhiên không kịp phòng bị mà nảy lên trong lòng. Trái tim đột nhiên bị nắm đau, một tiếng cười tự giễu từ trong miệng không cẩn thận tràn ra.

A! Đoạn Yến Nhược, nữ nhân không biết xấu hổ này còn mặt mũi gì mà cười người khác, cũng không nhớ lại xem ngươi cũng từng hoang đường như vậy à.

Vừa nhớ tới đoạn năm tháng khổ sở kia, nàng liền lắc đầu, hận không thể xóa đoạn ký ức khủng bố kia ra khỏi đầu.