Chương 13 : Chuẩn bị tấm lí nhoa

Lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì có người gõ vào cửa phòng :" Chuyện gì ? " Hắn nói

Người hầu bên ngoài nghe giọng của hắn thì biết hắn đang tức giận : " Dạ thưa ông chủ, cháo đã được đem lên ! "

" Vào đi "

Khi người hầu bước vào thì hắn cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng . Dù cậu đói bụng nhưng khi nghe hắn hỏi câu đó thì cũng ăn không nổi nữa...Có lẽ hắn đã phát hiện ra rồi sao ?

" Bịch " Từ bên ngoài cửa sổ có một vật gì đó nhảy vào phòng cậu, cậu đưa mắt nhìn thì thấy Tiểu Hắc đang nằm thở dốc dưới đất. Cậu chạy lại ôm nó lên rồi hỏi

" Cậu bị gì vậy ? Tiểu Hắc "

" Đáng ghét ! " Tiểu Hắc nghiến răng nói " Tôi...xin lỗi, thế giới này không được ổn định nữa rồi..." Từ khi bước vào thế giới này nó đã cảm thấy không ổn lấm...nhưng do nó tự cao nên không để ý còn bây giời thì...Nó đã sai rồi. Ở thế giới này còn có người có quyền lực cao hơn nó...không chỉ có một mà là hai. Nó đã dùng hết sức để bỏ trốn, bây giời cơ thể nó cần hồi phục :

" Tôi ngủ một lát " Tiểu Hắc nói

" Được" Cậu đặt nó lên giường, rồi đi lên bàn ăn. Cậu bắt đầu ăn, bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện hai con chim kia, nó nhìn cậu chầm chầm rồi hỏi cậu :

" Ở đây xảy ra chuyện gì sao ? "

" Chuyện gì ? " Cậu hỏi lại nó

" Sao ở đây lại âm u như vậy...nhìn thật đáng sợ ! "

" Vì đang là buổi tối mà..." Cậu nhìn nó

" Cậu ...thôi bỏ đi " Nó vừa nhớ ra vì mắt động vật với mắt người rất khác nhau. Nó hơi chần chừ rồi nói

" Cậu hãy cẩn thận ! " Rồi bay đi mất vì nó cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.Cậu vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bổng nhiên " Cạch " cửa phòng mở ra, Tiểu Bạch châm rãi bước vào rồi hỏi :

" Tiểu Hắc đã về chưa, tôi chán quá "

" Ừm...Tiểu Hắc đang ngủ " Cậu đáp

Tiểu Bạch quay đầu nhìn lên giường thấy Tiểu Hắc của nó đang ngủ thì nó cũng nhảy lên giường nằm kế Tiểu Hắc, còn đuôi nó thì quấn lấy đuôi của Tiểu Hắc. Cậu thấy Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thân thiết như vậy thì cũng rất vui ! Cửa phòng lại bị gõ, cậu đứng dậy mở cửa thì thấy quản gia đứng bên ngoài :

" Mới phu nhân đi theo tôi " Không đợi cậu trả lời, ông trực tiếp quay đầu đi

Cậu cũng im lặng đi theo, lúc đi đến một căn phòng thì cậu cảm thấy không ổn nên hỏi :

" Chúng ta đang đi đâu ? "

" Ông chủ muốn gặp cậu "

Quản gia mở cánh cửa ra rồi đứng sang một bên nhìn cậu bước vào rồi đóng cửa lại .

_____________________________________________

Vừa bước vào phòng hắn liền hỏi cậu :

" Cậu là ai ? "

" Tôi...tôi là Diệp Tình..." Cậu trả lời

" Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng...Cậu là ai ? " Hắn nghiến răng nói

" Tôi...tôi thật sự là Diệp Tình mà..." Giọng cậu bắt đầu run lên

" Được " Hắn bước lại gần cậu rồi kéo tay cậu để cậu đi theo hắn. Cậu nhìn xung quanh thì biết hắn muốn dắt cậu đi đâu, cậu liền hoảng sợ cầu xin hắn :

" Đừng mà...tôi thật sự là Diệp Tình mà hức...hức, làm ơn "

Nghe tiếng khóc của cậu tim hắn như bị ai bóp một cái nhưng hắn cũng không dừng động tác lại, sau khi lôi cậu xuống tầng hầm, hình hắn mới quay đầu lại nhìn cậu. Nước mắt cậu rơi đầy mặt còn nắc nhỏ vài tiếng, gương mặt cậu không che giấu được sợ hoảng sợ

" Tha cho tôi có được không hức " cậu lại cầu xin hắn

" Cậu là ai !"

"Tôi...tôi không phải...Diệp Tình ở thế giới này..." Cậu cúi đầu xuống vì không dám nhìn hắn

" Cậu đến từ đâu ? "

" Tôi...tôi không biết " Đúng là cậu không biết thật...ngay cả nơi cậu cùng ba mẹ cậu cũng không biết.

" Cậu tưởng tôi ngốc sao ? " Nói rồi hắn trực tiếp đẩy cậu vào lòng sắt.

" Tôi nói thật mà...tôi không biết thật mà huhu " Cậu hoảng hốt giải thích.

Hắn im lặng khoá của lòng lại rồi quay người bước đi, mặc kệ gào khóc thế nào hắn vẫn để ngoài tai. Sau khi bị nhốt tinh thần cậu bị suy sụp hoàn toàn, cậu ở trạng thái lo lắng và hoảng sợ, cậu thu mình lại một góc.

Mỗi ngày đều có người hầu đem đồ ăn và quần áo cho cậu tắm rửa, còn có vài người cố ý không đem đồ ăn cho cậu, những người cố ý đó...không là những người xui xẻo đó đã làm mồi cho cá ăn rồi. Sau một tuần trôi qua...dù cậu bị giam nhưng cuộc sống cậu cũng không khác gì lúc trước cũng có thể coi như là đổi chỗ ở thôi. Lúc cậu được thả ra thì nét mặt cậu không thay đổi gì..vẫn giống như lúc hắn nhốt cậu lại, nét mặt nhợt nhạt. Trong một tuần này, cơ thể cậu lúc nào cũng khó chịu, cậu không chịu nổi nữa...cậu là thứ bỏ đi, ai cũng ghét cậu vì vậy cậu nên...chết đi. Tối đến hắn bước vào phòng thì liền có người chạy lại hắn với nét mặt hoảng hốt vô cùng :

" Thiếu phu nhân...tự tử rồi... Chúng tôi đang cầm máu cho cậu ấy, ngài mau đến xem "

Nghe người hầu nói xong thì tim hắn như vừa nhói vừa đập nhanh làm hắn muốn thở không nổi, hắn nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Giường cậu toàn là máu, mặt cậu thì nhăn lại...Lúc lên xe cấp cứu...hắn luôn xin lỗi cậu....

_______________________________________

Kekeke 🤭🤭