Chương 14:

Sau khi vào bệnh viện, may mắn là cậu không sao vì lúc đó người hầu phát hiện không quá trễ và máu của cậu không phải loại hiếm nên bệnh viện có tích trữ. Sau khi chuyển cậu vào phòng bệnh, hắn luôn ngồi kế bên cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu lòng hắn chợt đau, nhớ lại lời từ con mèo đen kia...lòng hắn càng đau hơn. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy là buổi trưa, hắn vừa bước vào phòng thì thấy cậu đã tỉnh lền hỏi cậu có chỗ nào khó chịu không nhưng cậu im lặng không trả lời hắn. Mắc kệ hắn nói gì cậu vẫn im lặng, đột nhiên hắn thấy nước mắt cậu rơi liền hoảng hốt dỗ dành và xin lỗi cậu, cậu chỉ hỏi hắn :" Tại sao không để tôi chết đi ? "

" Xin lỗi "

" Hức...hức tôi nên chết đi, tôi là quái vật là đồ xui xẻo, tôi nên chết đi chết huhu "

Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng gầy của cậu rồi nhỏ giọng dỗ dành :

" Ngoan ngoan, em không phải là quái vật, không phải quái vật, có rất nhiều người giống như em, em đừng khóc đừng khóc " Khi nghe còn có người giống mình thì cậu không khóc lớn nữa, rồi hỏi hắn

" Có thật ? Có người giống như tôi sao ? "

" Thật thật, tôi không nói dối em, tôi thề "

Phát hiện mình ở trong lòng hắn, cậu liền đẩy hắn ra :

" Không tin anh, anh là người xấu, tôi không tin người xấu " Cậu quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt hắn

" Đợi sau khi em khoẻ lại, anh liền dẫn em đi xem "

" Thật sao ? "

" Thật ! "

Có lời đảm bảo của hắn, cậu miễn cưỡng sẽ tin hắn.

____________________________________________

Lúc ở bệnh viện thì hắn có lừa cậu đi khám tâm lí thì biết cậu chẳng khác gì một đứa trẻ biết chữ cả...có khi còn tệ hơn. Hắn rất muốn chỉ dạy và dẫn cậu đi chơi nhưng hắn sắp phải đi công tác nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nên không dắt cậu đi chơi được. Trên đường về hắn có hỏi cậu nhiều thứ nhưng cậu đều không biết...dù đó là thứ đơn giản nhất. Hắn quyết định mướn gia sư về dạy cho cậu từ A đến Z về tất cả mọi thứ, suy đi nghỉ lại thì hắn quyết đi mướn em họ mình...nhưng hắn không biết quyết định này của hắn đã làm cậu thay đổi. Về đến nhà hắn đưa cậu lên phòng và hỏi ý kiến của cậu xong thì hắn gọi cho em họ của mình, qua điện thoại hắn có nói về cơ thể của cậu và nói dối là cậu bị mất trí nhớ và kêu cô ấy dọn đến đây luôn vì hắn phải đi 1 tháng lận. Cô em họ này của hắn tên là Trần Thanh Tuyết, 18 tuổi bằng với Diệp Tình, ba mẹ thì đã mất...lúc nhỏ là do hắn bảo hộ bây giờ đã dọn ra riêng, tính cách thì...có hơi mạnh mẽ chắc là không sao đâu.

Sau khi làm xong mọi thứ hắn liền lên phòng cậu, hắn chỉ cho cậu cách sài điện thoại, cách gọi điện. Tất nhiên hắn đã thay điện thoại và số mới cho cậu và mua thêm Laptop cho cậu còn tập sách thì đã dặn dò quản gia mua, bây giời hắn phải về công ty, hắn cúi người hôn nhẹ lên má cậu rồi quay người bỏ đi, bỏ lại cậu ngơ ngác ngồi trên giường, cậu đưa tay sờ chỗ hắn đã hôn l mình thì mặt cậu đã đỏ lên.

Ở trong phòng cậu không biết làm gì, liền lấy điện thoại ra chơi. Lúc cậu đang xem Youtube thì có vài quảng cáo bán hàng nhảy ra, cậu rất tò mò nên đã tải một ứng tên là Shopee , sau khi tải xong thì cậu liền bấm vào ứng dụng đó. Lúc vào ứng dụng, nó yêu cầu phải đăng nhập, cậu không biết làm mấy cái này, liền xem phim tiếp .

Tới tối, hắn đi làm về thì vào phòng coi cậu đã ngủ chưa. Thì phát hiện cậu vẫn còn thức : " Sao chưa đi ngủ ? "

" Tôi...tôi chưa buồn ngủ " Cậu nhanh chóng giấu điện thoại sau lưng

" Bấm điện thoại tới bây giờ sao ? "

" Ưʍ...tôi...tôi muốn xem hết một bộ phim, rồi đi ngủ "

" Đừng thức khuya nữa, để ngày mai coi tiếp có được không? "

" Được...nhưng mà, anh có thể giúp tôi đăng nhập cái này được không ? " Cậu mở shopee ra rồi đưa cho hắn nhìn.

" Được, em muốn mua đồ trên mạng ? " Hắn vừa đăng nhập vừa hỏi cậu

"Mua đồ trên mạng ? Là cái gì ? "

" Anh chỉ em "

Đêm đó, hắn lấy cớ vì chỉ cậu mua đồ trên mạng mà ngủ lại phòng cậu, sáng sớm cậu thức dậy đều đầu tiên cậu nhìn thấy là cơ ngực gắng chắc và tiểu Duệ Minh chọc vào đùi cậu. Cậu muốn thoát ra thì hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, cậu bị hắn ôm sát vào người, đầu hắn thì trôn trong cổ cậu, thấy cậu cứ nhúc nhích mãi thì hắn cắn nhẹ lên cổ cậu coi như là trừng phạt cậu. Cậu cũng không chịu yếu thế liền cắn lên cổ hắn một cái, thỏ con tức giận vẫn biết cắn người đó nha. _____________________________________