Chương 12

Sáng hôm sauCậu tỉnh dậy vào buổi trưa, tất nhiên hắn cũng đã đi làm...Cậu ngồi thẳng thờ một lúc rồi bước xuống giường, đi tới phòng tắm cậu bắt đầu khóc nức nở, cơ thể cậu rất đau nhất là ở phía dưới...Lần đầu tiên cậu trãi qua những chuyện như thế này .Buổi tối hôm qua cậu vừa sợ vừa thích, cậu không biết rõ mình nên làm gì tiếp theo...1 tiếng sau thì cậu cũng đã tắm xong, đây là phòng của hắn được bày trí rất đơn giản nhưng vẫn rộng hơn cậu rất nhiều.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng hắn thì những người hầu xung quanh đều kinh ngạc nhìn cậu...cứ như là cậu làm gì sai ấy huhu. Lúc nằm lên giường cơ thể cậu rất nặng

nề như có một vật đè lên rất ngột ngạt, bụng cậu cũng rất đau nhưng cậu cũng không biết mình nên làm gì. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi chìm vào suy nghỉ cho đến khi cậu ngủ quên thì thôi....nhưng nước mắt cậu chưa bao giời ngưng rơi.

___________________________________________

Tới tối, hắn vừa bước vào nhà thì đã có người nhanh chóng nói cho hắn về chuyện xảy ra hôm nay.

" Thưa ông chủ, sáng nay tôi có thấy phu nhân lén lúc bước ra từ phòng của ngài và còn hôm nay người hầu đem cơm đến gọi mãi mà phu nhân vẫn không mở cửa ra "

" Hôm nay cậu ta không ăn gì sao ? "

" Vâng, chúng tôi không dám tự tiện xông vào...cũng không biết phu nhân có bị gì không. "

" Vô dụng, người đâu lôi cô ta xuống !!"

Hắn mặc kệ người hầu kia cầu xin hắn thế nào, hắn bước nhanh lên phòng của cậu...cửa vẫn khoá. Dù hắn có kêu hay đập cửa lớn thế nào cậu vẫn không mở cửa, lúc này quản gia vừa đem chìa khoá lên, tay hắn run rẩy đến mức không thể đút chìa phá vào cửa...phải nhờ quản gia mở cửa ra. Vừa bước vào phòng đã nghe tiếng thút thít của cậu, hắn bước nhanh lại thì thấy mắt cậu vẫn nhắm, mặt thì nhắn nhó, miệng thốt ra những lời cầu xin .

Hắn kêu người gọi bác sĩ đến, rồi kêu người hầu đi pha nước ấm. Hắn tự tay chăm sóc cậu cho đến khi bác sĩ đến :

" Cậu ấy bị làm sao vậy ? " Hắn hỏi

" Chỉ là cơ thể bị kiệt sức và thiếu canxi...hình như tinh thần của cậu ấy cũng không được ổn định cho lấm, cần phải nghỉ ngơi và bổ sung canxi còn vấn đề về tâm lý của cậu ấy thì phải đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi khám sau " Bác sĩ đáp" Được "

Sau khi bác sĩ rời đi, hắn vẫn ở lại chăm sóc cậu suốt đêm. Cho đến sáng hôm sau thì cậu tỉnh dậy, mắt của cậu rất nặng, cơ thể cũng không có sức ngồi dậy...cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy hắn đang gục mặt xuống niệm còn nắm tay cậu nữa, cậu nhanh chóng rút tay ra, đều này làm hắn tỉnh dậy, cậu chưa kịp hỏi gì thì hắn đã giành hỏi trước:

" Cậu có thấy khó chịu ở đâu không ? Có đói bụng không " Hắn hỏi rồi đưa tay lên trán để coi cậu còn nóng không

Cậu thấy hắn làm như vậy nên hoảng sợ rụt người lại rồi lắp bắp trả lời " Bụng...bụng có hơi đau với ...với " cậu im lặng không nói tiếp, mặt cậu cũng dần đỏ lên. Hắn thấy cậu không nói nữa thì hỏi tiếp :" Đau bụng với chỗ nào nữa ? Đau ở đâu để tôi lấy thuốc cho cậu "

" Ở...ở dưới" Cậu nhỏ giọng đáp, mặt cũng đỏ hơn

Hắn thấy cậu đỏ mặt thì phì cười một tiếng rồi đứng lên bước về phía cửa kêu người hầu đem thuốc và đem cháo lên. Lúc hắn ngồi lại vị trí cũ nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên nói :

" Vào năm trước cậu có tặng cho ba tôi một cái đồng hồ... nó rất đẹp, cậu mua nó ở đâu ? "

Hắn đột nhiên hỏi chuyện quá khứ làm cậu khá hoảng hốt, rồi cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra đều gì, dưới ánh nhìn của hắn làm cậu càng hoảng hơn nên cậu bắt buộc phải trả lời : " Cái đó, cái đồng hồ đó tôi...tôi không nhớ mình mua ở đâu cả ! "

Chân mày hắn hơi nhướng lên rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ rồi nói : " Hmmm, cậu không nhớ thật sao ? "

" Đúng...đúng vậy "

" Vậy cậu có nhớ...lần đầu của chúng ta ở đâu không ?" Môi hắn khẽ nhếch

Vừa nghe hắn hỏi xong thì hai má cậu lại bắt đầu đỏ lên , làm ai nhìn vào cậu muốn nhéo một cái, ngay cả hắn cũng vậy vừa có suy nghĩ đó thì hắn cũng đưa tay lên nhéo nhẹ lên má cậu một cái rồi thúc dục cậu trả lời : " Hử ? Cậu đã quên rồi sao ? "

Cậu không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể trả lời đại " Tôi...tôi quên rồi " Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tai hắn rất thính nên đã nghe cậu nói gì. Hắn nghiêm túc hỏi cậu thêm một câu nữa :

" Cậu là ai ? "

Khi nghe hắn hỏi câu đó, mặt cậu liền trắng bệch, cả người cậu bắt đầu run rẩy. Sao một hồi im lặng, hắn thấy cậu không có trả lời mà còn rút mình vào trong chăn thì hắn có hơi bực, lần đầu tiên hắn phải kiên nhẫn lâu đến như vậy, huống chi là một người không thuộc về thế giới này như cậu.

__________________________________

Đi học lại rồi :(( nên phải chép bài nên ra chương hơi lâu, Hihi 🤭🤭