Chương 2.Lâm gia

Vận y phục mà ả Lâm Yên kia cố tình làm rớt,cố gắn chịu cơn đói mà đi đến từ đường Lâm gia.Lâm gia là một trong tứ đại gia tộc ngoài Lâm gia còn Trần gia, Khổng gia và Từ gia.Lâm gia đứng cuối trong tứ đại gia tộc.Mỗi gia tộc đều có một Kim Đan toạ chấn.Vừa đi vừa tìm những kí ức của nguyên chủ cuối cùng cũng bước đến từ đường.Vào từ đường,hắn thấy đầy đủ các huynh đệ tỷ muội và các vị trưởng lão đều có mặt đầy đủ.Lâm Nhiên hắn đánh giá người ngồi ngay trước mặt trên chủ vị trong từ đường,một nam tử khoảng 30 đến 40 tuổi tu vi Trúc cơ kỳ là phụ thân của nguyên chủ tên Lâm Thừa Mạnh.

Lâm Thừa Mạnh nhìn thấy Lâm Nhiên vẫn đứng đó không bái chào hắn,tức giận nói:"Nghiệt tử thấy phụ thân và các trưởng lão còn không vấn an".Thấy lão kêu hắn là nghiệt tử cũng không thèm để ý hỏi:"Không biết phụ thân cho gọi ta đến đây là vì chuyện gì".

Lâm Thừa Mạnh càng nhìn càng cảm thấy Lâm Nhiên càng khó chịu và đáng ghét.Nếu để Lâm Nhiên biết suy nghĩ của lão chắc chắn nói:"ngươi nghĩ ngươi khó chịu và ghét ta ta sẽ thích ngươi chắc".Lão nói:"Hôm qua ngươi làm hư linh thảo cấp 4 của gia tộc còn nói những lời đại bất kính.Nên trộc quyết định trục xuất ngươi khỏi Lâm gia".Nghe lão vừa nói xong thì hắn ngẩn người nghĩ:"không phải nguyên chủ xui xẻo vậy chứ vừa mới mất không lâu giờ bị người khác hảm hại mà bị đuổi khỏi gia tộc".

Ả Lâm Yên đứng bên cạnh thấy Lâm Nhiên đứng ngẩn nga tưởng hắn bị dọa sợ,cười trong lòng lên tiếng giả bộ an ủi nói:"Tứ đệ nên thông cảm cho phụ gia và gia tộc ngươi cũng phải biết linh thảo cấp 4 của gia tộc với cùng quý hiếm với lại ngươi còn đắc tội một đan sư cấp ba.Vì gia tộc nên mới làm vậy a".

Không thèm nhìn đến vẻ giả vờ giả vịt làm người tốt của ả ta,hướng về Lâm Thừa Mạnh hỏi:"Không biết phụ thân đã cho người điều tra rõ ràng việc linh thảo bị làm hại chưa".Đương nhiên là lão cho điều tra rồi còn biết ai làm nữa,nhưng vì củng cố địa vị gia chủ mà bắt nguyên chủ ra làm vật chết thay cho ả Lâm Yên và Lâm Phong thôi.

Nghe Lâm Nhiên hỏi Lâm Thừa Phong không biết sắc nói:"Ngươi nghĩ nếu không tra làm sao ta biết được".

Hắn vừa nghe xong thì cười,nói:"Hay cho một câu tra,vậy ngươi có tra ta ra bị oan hay không hay ngươi chỉ vì ta không thể tu luyện mà ngươi mặc ta bị oan để bảo vệ bọn chúng".Nói xong thì nhìn qua bọn Lâm Phong và ả Lâm Yên một cái rồi nói tiếp:" ta đường đường là một đích tử cho chủ mẫu sinh ra,hôm nay ngươi làm phụ thân không những đều tra rõ ràng trả trong sạch thì thôi đi.Còn muốn trục xuất ta ra khỏi Lâm gia.Nếu bên ngoài biết các ngươi đối với con chủ mẫu sinh ra không biết như thế nào".

Nhóm người Lâm Phong và Lâm Yên thật không ngờ hắn dám nói như vậy,bọn chúng bắt đầu lo lắng lén nhìn qua hướng Lâm Thừa Mạnh.Sắc mặt lúc này của Lâm Thừa Mạnh tức giận vặn vẹo đỏ mặt nói:"Nghịch tử ngươi dám nói với phụ thân ta như vậy sao".Lão thật không ngờ hắn dám nói như vậy trước mặt mọi người.

_"Tại sao không dám các người vu oan hảm hại ta mà không cho người khác nói".Hắn vừa vứt lời thì một giọng nói già nua lên tiếng nói:"Thôi thì ta cho ngươi 100 viên linh thạc hạ phẩm với 5 trung phẩm coi như những năm qua ngươi giúp đỡ chúng ta vậy".

Giọng nói vừa dứt tiếng thì ai nấy đều đứng lên chấp tay cung kính gọi:"Bái kiến phụ thân/thái thượng trưởng lão".Lâm gia ai nấy đều nghỉ 100 viên hạ phẩm thì không có gì,nhưng 5 viên trung phẩm là được 5000 viên hạ phẩm rồi muốn bằng 1/10 tài sản Lâm gia.

Lão nhân vừa dứt lời xong thì Lâm Thừa Mạnh lên tiếng nói:"Phụ thân vậy có phải quá nhiều hay không".Giọng già nua nói:"Ta đã quyết định như vậy các ngươi hãy y theo mà làm".Lão nhân nói với Lâm Nhiên:"Ta biết như vậy bất công với ngươi.Nhưng vì gia tộc kể từ giờ khắc này ngươi không còn là người của Lâm gia chúng ta nữa".Lâm Thừa Mạnh định lên tiếng thì giọng nói lần nữa vang lên:"Im miệng,ngươi còn chưa thấy mất mặt sao".

Lâm Thừa Mạnh biết lần này phụ thân rất tức giận,lão nhìn Lâm Nhiên với ánh mắt gϊếŧ người.Lâm Nhiên biết giọng nói vừa rồi của ngoại công hắn Lâm Thừa Trạch Kim Đan chân nhân.Đối với ánh mắt muốn gϊếŧ người của phụ thân hắn và Lâm gia làm như không thấy,hắn suy nghĩ:"bây giờ hắn không thể tu luyện được chi bằng lấy chút vốn để buôn bán nhỏ",suy nghĩ kỉ càng chấp tay nói trên không chung:"đệ tử chấp thuận".Chỉ nghe giọng nói:"Lâm Dương ngươi đi chuẩn bị linh thạch cho hắn".Phân phó xong rồi thì áp lực của từ đường cũng biết mất.

Khi Lâm Dương đưa linh thạch cho Lâm Nhiên thì rước bao nhiêu ánh mắt tham lam,trong đó bọn Lâm Yên nhìn hắn với ánh mắt gϊếŧ người nghĩ:"Bọn họ một tháng củng chỉ lãnh được có 10 viên hạ phẩm mà thôi,dựa vào đâu hắn bị đuổi đi rồi còn đưa nhiều linh thạch vậy chứ".Lâm gia mỗi người mốt suy nghĩ khác nhau.