Chương 1: Xuyên qua

Trong lúc mơ màng tỉnh dị,cảm thấy đầu đau như búa bổ.Lâm Nhiên nhớ lại là khi cứu đứa nhỏ bị tấm bảng quảng cảo rơi xuống trúng đầu được mọi người đưa đi cấp cứu.Lâm Nhiên quan sát nơi này một chút,trần nhà cao chót vót xung quanh thì tối đen,thông qua cửa sổ trên trần nhà thì nơi này giống như phòng chứa củi của thời cổ đại.Trên người thì ăn mặc kì lạ,quần áo thì bấn hề.Đang đánh giá xung quanh thì đầu bổng nhiên đau đớn,Lâm Nhiên đang tiếp thu một đống kí ý khổng lồ không phải thuộc về hắn,khiến đầu hắn đau như bị búa bổ đánh vào đầu.Một canh giờ sau,sao khi tiếp nhận hết kí ức thì trên đầu hắn đã đổ đầy mồ hô,quần áo thì dơ càng thêm dơ,tóc tai thì bù xù không khác gì ăn xin trên đường hắn thường hay cho tiền.

Theo kí ức hắn vừa tiếp nhận được,nơi đây được gọi là Trung Đại lục.Một nơi càng cường giả vi tôn được chia làm hai loại:"phàm nhân và tu chân giả".Còn thân thể này cũng tên Lâm Nhiên giống hắn là một người tu chân năm nay mười lăm tuổi,con của một gia đình tu chân hơn trăm năm ở thành Lạc Dương này.Đệ tử ngoại môn của Thanh Hà kiếm phái,vì trong lúc vô tình đi làm nhiệm vụ tông môn bị người ta ám hại phá huỷ đan điền không thể tu tiên nên được Thanh Hà phái đưa về gia tộc.

Gia tộc của thân thể này là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất thành Lạc Dương.Sau khi được đưa về gia tộc bị mọi người xa lánh,cha của Lâm Nhiên là gia chủ Lâm gia không thương yêu gì đứa con này.Lâm Nhiên là con của lão với người vợ trước.Nghe lời của mấy người vợ sau này lão cưới về không lâu trước khi mất.

Ở gia tộc bị các huynh đệ tỷ muội bắt nạt lão cũng coi như không thấy mặt cho chúng khi dễ Lâm Nhiên.Vì bị hãm hại nên bị phạt quỳ ở ngoài trời nắng,cho đến khi ngất xỉu được mấy đệ tử trong tộc đưa đây.Với lại nhiều ngày ăn không đủ no nên dẫn đến phát sốt và mất đi.Cũng vì lẽ đó hắn mới xuyên qua tới thân thể này.

Lâm Nhiên hắn không khỏi cảm thấy số phận hắn giống tên này,đời trước mẹ hắn vừa mất chưa tới vài năm cha hắn đã rước người phụ nữa khác với đứa về nhà.Thường xuyên nghe lời mẹ kế hắn mà la mắng hắn với em gái hắn.Bởi vậy khi hắn năm 18t đã dắt em gái về ngôi nhà ong bà ngoại để cho mẹ hắn khi mất.Chỉ sợ khi hắn mất em gái hắn không biết làm sao mà sống được khi không có hắn a hazz.Thôi thì coi như ngươi và ta là đồng bệnh tương liên đi,ta và ngươi coi như có duyên sẽ thay ngươi sống thật tốt và trả thù cho những người từng ức hϊếp và sỉ nhục ngươi.

Đang đấm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói hướng về phía này là tới.Cánh cửa mở ra,ánh sáng chiếu vào phòng làm Lâm Nhiên chói mắt một lúc sau hắn mới thích ứng được.Trước mặt hắn là một nam tử và một cô nương,nguyên kí ức nguyên chủ nam tử trước mặt này là nhị ca Lâm Phong,cô nương trước mặt là tam tỷ Lâm Yên của nguyên chủ.Nguyên chủ còn mấy người huynh đệ tiểu nữa.

Lâm Phong đi tới trước mặt Lâm Nhiên,Lâm Nhiên nhìn thấy trong mắt hai người bọn họ tràn đầy khinh thường và khinh bỉ.Lâm Phong bước tới gần nói:"Tứ đệ phụ phân kêu ngươi tới từ đường một chuyến a".nói xong còn cười tràn đầy hả hê nữa.

Nghe Lâm Phong nói thì hắn biết là vì chuyện gì rồi.Nguyên chủ bị phạt có liên quan đến hai người này làm hư linh thảo của một vị Cốc trưởng lão xong rồi đổi thừa cho nguyên chủ.Ả Lâm Yên cười lên tiếng:"Nhị ca nói sai rồi từ hôm tay nó đâu còn là tứ đệ của chúng ta nữa".Tên Lâm Phong cười nói:"Muội không nói thì ta cũng quên mất".

Lâm Nhiên hắn nhìn hai một người một xướng một hoạ mà cảm thấy chướng mắt,nói:"Ta làm sao bị phạt,ai làm hư linh thảo rồi đổ thừa cho ta,ta nghĩ hai ngươi hẳn biết rõ nhất".Hai người bọn họ đang cười nghe Lâm Nhiên nói thì không thèm để ý nói:"Đúng là bọn ta lỡ tay làm hư đó,rồi đỗ thừa cho ngươi thì như thế nào.Chẳng lẽ ngươi đi nói cho phụ thân biết,ngươi nghĩ phụ thân sẽ tin phế vật như ngươi hay tin bọn ta".

Nghe Lâm Yên nói mà hắn tức muốn trào máu,nhưng nhang chóng lấy lại sự lạnh lùng nói:"Dù ta có phế vật nhưng ta vẫn là con của chủ mẫu sinh ra không giống như các ngươi chỉ là con của tiểu thϊếp hèn mọn".

Nghe Lâm Nhiên nói xong thì khuôn mặt bọn chúng đỏ mặt không biết là tức giận hay mất mặc nữa.Bọn họ là cùng một mẹ sinh ra nhưng mẹ của họ chỉ là tiếp đây là nổi nhục mà bọ họ không ai muốn người khác nói tới.

Lâm Phong và Lâm Yên lạnh lùng nhìn Lâm Nhiên nghỉ:"Mấy năm nay cho dù hắn bị bọn họ bắt nạt thì như nào thì cũng không giám nói một lời".Nhưng bọn chúng đâu biết người ngồi trước mặt bọn họ đâu phải nguyên chủ chân chính mà xuyên không đến.Bọn chúng kêu đệ tử trong gia tộc đưa cơm và quần áo tới:"Ăn cơm xong với thay y phục mà đi gặp phụ thân đó".Y phục Lâm Yên cầm trên tay giả bộ làm rớt,giã bộ lên tiếng xin lỗi nói:"A ta lỡ tay làm rớt y phục rồi tứ đễ đừng trách ta nha".Nói xong còn cuối xuống lụm y phục đưa cho hắn rồi lấy khăn tay chùi tay mình làm như vừa mới cầm thứ gì dơ bẩn lắm.

Nhìn điệu bộ giả giờ giả dịch trong mắt hắn ứa gan gì đâu.