Chương 3

Lâm Vọng Dã hoảng hốt mà đứng ở bên đường, qua thật lâu sau cậu mới tóm bừa một người qua đường, hỏi:

“Xin hỏi, nơi này là Ninh Xương đúng không?”

Tiếng nói khàn khàn của cậu khiến người qua đường hoảng sợ, hồ nghi mà nhìn chằm chằm Lâm Vọng Dã, đánh giá cậu một lát mới dùng thần sắc phức tạp trả lời: “Đương nhiên.”

Lâm Vọng Dã nhanh chóng động não, cậu giật mình phản ứng lại, tiếp tục hỏi.

“Hiện tại là nào năm vậy?”

Người qua đường nhíu mày liếc cậu một cái, tựa hồ là cho rằng chính mình đã gặp loại người kỳ quái, hắn nhanh chóng nói cho cậu năm tháng hiện tại xong liền quay đầu tránh ra.

Lâm Vọng Dã mở to hai mắt quan sát mọi thứ ở bốn phía, hung hăng véo vào đùi, xác định có cảm giác đau đớn, trái tim cậu không khống chế được bắt đầu kinh hoàng.

Cậu không chết!

Lại còn có về tới 20 năm trước!?

Lâm Vọng Dã từng xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng, rất mau liền suy nghĩ đến mấy thứ như thời không gấp khúc hay đại loại giống vậy thật sự tồn tại. Nhưng vai chính đều là xuyên về quá khứ của chính mình, mà năm nay cậu còn chưa tồn tại trên đời nữa là!

Tính toán đâu ra đấy, 2 năm sau cậu mới được sinh ra ở thế giới này!

Nghĩ đến đây, Lâm Vọng Dã nhấc chân bước đến một chiếc xe đang ngừng ở bên đường, cậu phủi tuyết động trên cửa sổ xe, từ hình ảnh phản xạ trên kính quan sát gương mặt của chính mình.

Đúng là chính bản thân cậu, chỉ là hơi dơ mà thôi.

Thân thể tuổi trẻ như Lâm Vọng Dã thì chỉ cần đi lại vài bước thì máu liền được khơi thông lưu động, hơi chút hòa hoãn tứ chi đang cứng đờ. Nhưng thân thể có lại tri giác cũng làm cậu cảm nhận được đói khát.

Theo bản năng một sờ túi, bên trong không có gì hết.

Cái niên đại này thì quét mã tính tiền còn không được phổ cập, đại bộ phận giao dịch đều dùng tiền mặt.

Càng miễn bàn di động của cậu đã bị quang vỡ ở lễ tang, có thể quét mã cũng quét không được.

Nói đến lễ tang…

Rõ ràng lúc ấy cậu không có rớt một giọt nước mắt nhưng giờ phút này Lâm Vọng Dã lại dâng lên một loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt.

Thật lớn cảm xúc bi thống nháy mắt khiến đôi mắt cậu đỏ bừng, chóp mũi cay xè muốn khóc.

Trên cơ thể mỗi người đều có một ít cơ chế tự bảo vệ mình, có lẽ khi gặp thương tổn thì cơ thể sẽ phân bố đại lượng adrenalin khiến họ không cảm nhận được đau đớn, cũng có lẽ do thời điểm tinh thần gặp đã kích nghiêm trọng thì đại não xuất hiện phản ứng ứng kích, đình chỉ việc tự hỏi những sự tình đau thương ấy.

Nhưng hết thảy mọi thứ chỉ là giảm xóc.

Nên sau khi cơ thể kết thúc cơ thế tự bảo vệ mình thì bao cảm xúc sẽ ùa về.

Lâm Vọng Dã đột nhiên rất muốn đứng ở bên đường lớn tiếng khóc rống, nhưng cái loại cảm xúc bi thương này chỉ giằng co vài giây, sau giây lát liền tan thành mây khói.

Không đúng, hiện tại là ở 20 năm trước.

Cha cậu còn chưa có chết đâu!

Cậu có thể đi tìm cha, nói không chừng cha cũng xuyên qua!

Nhân sinh đại bi đại hỉ cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Lâm Vọng Dã nhanh chóng tính nhẩm xem Lâm Thâm năm nay đã mấy tuổi, tính ra kết quả là mười bảy, còn nhỏ hơn cậu một tuổi.