Chương 41

Dung Thiển ăn hai chén, Thẩm Kỳ giúp cô múc hai lần, đen hai quả trứng đều cho cô nhưng Dung Thiển không ăn mà gắp lại cho cậu, Thẩm Kỳ cũng không từ chối nhận lấy.

Thẩm Kỳ bề ngoài thờ ơ nhưng bên trong lại cảm động không chịu được. Không nghĩ đã lâu như vậy mà cô vẫn đối xử với cậu như trước kia, Thẩm Kỳ thậm chí còn có cảm giác Dung Thiển vẫn luôn ở bên cạnh mình chưa bao giờ biến mất. Thật giống như cô chỉ đi vài ngày thôi không phải là bốn năm lâu như vậy.

Thế nhưng Thẩm Kỳ lại không biết rằng, đối với Dung Thiển đúng thật là chỉ vừa qua mấy ngày mà thôi.

Ăn sạch đến giọt cuối cùng, Dung Thiển vỗ bụng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mỹ mãn nói: “Cuối cùng cũng ăn no, thật là vui vẻ!”

Thẩm Kỳ không nói tiếng nào tự giác thu dọn chén bát vào bếp, Dung Thiển hỏi cậu: “Có cần chị giúp không?”

“Không cần” âm thanh Thẩm Kỳ lạnh như băng.

Dung Thiển nhíu mày, xem ra tiểu tử này thù rất dai, vẫn còn giận cô. Bất quá hiện tại đang là kỳ phản nghịch nên thái độ như vậy cũng bình thường thôi, nếu Dung Thiển không làm hòa được với một thiếu niên vậy không phải là sống vô ích rồi sao?

Vì thế chờ Thẩm Kỳ rửa chén xong đi ra, Dung Thiển liếc mắt nhìn cậu nói: “Lại đây, ngồi xuống”

Thẩm Kỳ định vào phòng rửa mặt thay đồ, cậu cũng không biết Dung Thiển có chuyện gì muốn nói với mình, vì không muốn để mình thể hiện quá nghe lời cô, Thẩm Kỳ cố ý vào phòng một lúc lâu sau mới đi ra. Sau đó lại giả vờ như tôi không muốn nghe, bạn có gì muốn nói thì nói nhanh lên.

Dung Thiển nhìn ra biến hóa tâm lý của cậu, nhịn không được muốn cười, tiểu tử này diễn không tự nhiên gì cả, còn bày đặt ra dẻ không thành thật chút nào, quả nhiên là thời kỳ phản nghịch.

“Em giận chị à? Giận chị không nói lời nào đã biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện?” Dung Thiển hỏi cậu như đang thẩm vấn phạm nhân.

Có một số người không thể nói quanh co lòng vòng mà phải đơn giản nói thẳng vào, càng trực tiếp càng tốt.

Thẩm Kỳ cũng trực tiếp hỏi cô: “Lúc trước vì sao đột nhiên lại biến mất?”

Bởi vì đây là trường hợp bất khả kháng, chị cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên phải rời khỏi vào ngày hôm đó” Dung Thiển cũng không phải là nói dối, suy nghĩ một chút cô lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng có một việc, chị hy vọng em nhất định không được hiểu lầm, chị không phải vì không cần em nên mới đi, cho nên đừng giận chị nữa được không?”



Thẩm Kỳ cúi đầu không nói gì, nữa ngày sau cậu mới nói: “Tôi nhớ rõ chị đã từng nói, chị là một người du hành thời gian và không gian, chị là vì muốn bảo vệ tôi mới xuất hiện, vậy vì sao bốn năm qua lại biến mất không xuất hiện? chẳng lẽ tôi hiện tại có nguy hiểm gì sao?”

Dung Thiển hiện tại vẫn chưa thể nói sự thật, vì vậy cô chỉ có thể nói dối như ban đầu: “Chị đúng là người du hành thời gian và không gian, nhưng về phần vì sao đột nhiên phải rời đi lại đột nhiên xuất hiện đều do tương lai em quyết định”

Dung Thiển suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đây là câu trả lời đơn giản dễ hiểu nhất.

Quả nhiên Thẩm Kỳ nhíu mày: “Đều do tôi quyết định? Làm sao tôi có thể quyết định điều đó chứ?”

Nghe Thẩm Kỳ hỏi như vậy, Dung Thiển liền cố ý giải bộ vô tội: “Làm sao chị biết? Là do em thì chính em phải tự biết điều đó chứ?”

Thẩm Kỳ cứ như vậy bị Dung Thiển bẫy vào vòng tròn không lối ra. Thẩm Kỳ tuổi còn nhỏ, hiện tại không thể đấu lại hồ ly Dung Thiển gian trá, chờ qua vài năm nữa, Dung Thiển cũng chỉ có thể bị Thẩm Kỳ chọc cho choáng váng đầu óc.

Phát hiện vấn đề này không giải quyết được, Thẩm Kỳ lại đổi qua một câu hỏi khác: “Vậy người đến từ tương lai hôm nay đến đây với mục đích gì?”

Dung Thiển đảo mắt nói ra năm chữ: “Thiên cơ bất khả lộ”

Lời này nói như không nói, nếu cô đã muốn giữ bí mật vậy Thẩm Kỳ sẽ không cố hỏi nữa, cậu chỉ cần biết trước mắt cô sẽ ở lại bên cạnh mình, vậy là đủ rồi.

“Bây giờ đến phiên chị hỏi em” Dung Thiển thật ra có một vấn đề muốn hỏi cậu: “Ngày đó sau khi tỉnh lại, Phó quản gia không nói gì với em về việc chị biến mất như thế nào sao?” Dung Thiển rất tò mò điểm này, cô bị chụp ảnh nên mới qua trở lại hiện thực, Phó quản gia lẽ ra phải phát hiện bởi vì ông chụp ảnh nên cô mới biến mất mới đúng.

Việc này Phó quản gia chẳng lẽ không nói cho Thẩm Kỳ sao?

Thẩm Kỳ nói với cô: “Ông ấy nói mình cái gì cũng không biết, lúc vào phòng đã không nhìn thấy chị, nhưng khi ông ấy rửa hình lại phát hiện có một tấm ảnh chụp chị bên trong máy ảnh.

Dung Thiển trầm tư suy nghĩ, cô kết luận Phó quản gia không có đoạn ký ức khi cô biến mất. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tìm lý do lấy cớ giải thích.