Dung Thiển không muốn nói đông nói tây với anh, nói ngắn gọn: “Anh cứ nói thẳng đi, về chuyện này anh đồng ý giúp tôi chứ?”
“Không giấu gì Dung tiểu thư, Nhị gia tôi ở trong một bệnh viện tư nhân, ông đã lớn tuổi dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh, cả ngày không thể rời khỏi giường bệnh, từ sau khi về hưu dưỡng lão, ông chưa từng gặp qua người ngoài nào” Từ Dương không lừa gạt cô mà nói.
Dung Thiển hiểu được ý của anh: “Không sao, tôi sẽ tìm cách khác”
“Tôi có thể giúp cô” Từ Dương lại đột nhiên nói, Dung Thiển dừng một chút, Từ Dương cười nói: “Bởi vì tôi rất muốn biết rốt cuộc bức tranh kia có bí mật gì?”
Dung Thiển nhíu mày, nghĩ thầm Từ Dương này bề ngoài nhìn rất cởi mở, nhưng tâm tư lại rất kín đáo.
Từ Dương bảo cô trở về trước, anh sẽ liên lạc cho cô sau, vì cần làm một số thủ tục cùng một số người đồng ý mới có thể xác định có thể để cô gặp Nhị gia của anh hay không, đương nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn là do Nhị gia quyết.
Trước khi đi, Từ Dương hỏi Dung Thiển có chuyện gì muốn nói với Nhị gia anh không?
Dung Thiển suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh cứ nói với ông, có một cảnh sát hình sự tên là Dung Thiển muốn gặp ông ấy, hỏi ông còn nhớ rõ việc trong bữa tiệc năm đó đã đưa một lá thư hay không?”
“Thư?” Từ Dương khó hiểu
Thấy anh muốn hỏi, Dung Thiển giành trước nói: “Anh chỉ cần nói vậy, những thứ khác không cần hỏi nhiều”
“Được rồi” Từ Dương thuận theo nguyện vọng của cô.
Sáng hôm sau, Từ Dương liền gọi điện thoại cho Dung Thiển nói Nhị gia đồng ý gặp cô, hỏi cô ở đâu anh sẽ lái xe đến đón.
Lúc đó Dung Thiển đang ở cục cảnh sát, sau đó không bao lâu, Từ Dương liền tới nơi đón cô. Dung Thiển lấy cớ điều tra để ra ngoài, sau khi ngồi lên xe, Từ Dương nói với cô: “Thật ra cô căn bản không thể gặp, Nhị gia tôi cũng không biết cô, cho đến khi tôi nói ra lời của cô, Nhị gia sửng sốt một chút liền lập tức nói muốn gặp cô”
Dung Thiển thật ra đang đánh liều, đánh liều ông qua nhiều năm như vậy không biết còn nhớ cô hay không.
Từ Dương tò mò hỏi cô: “Dung tiểu thư, cô và Nhị gia tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Hay là trong nhà cô có thân thích gì cùng Nhị gia quen biết sao?”
Từ Dương đã suy đoán qua, khả năng duy nhất chính là ân oán của thế hệ trước mà cô chính là truyền lời.
“Sau khi gặp Nhi gia anh liền biết” Dung Thiển đương nhiên sẽ không giải thích cho anh.
Từ Dương gật đầu, cũng không hỏi nữa, ngược lại Dung Thiển hỏi anh: “Anh biết gì về Nhị gia người tên Từ Chí Vĩ này?”
“Về phương diện nào?”
“Theo những gì anh biết, về quá khứ của ông ấy, hoặc là đời tư của ông”
Từ Dương nghĩ một chút nói: “Nhị gia tôi cả đời này chưa cưới vợ”
Dung Thiển có chút kinh ngạc, ông vì Nhan Thanh Dao mà cô độc cả đời sao?”
Dung Thiển bỗng nhiên nhớ tới kế hoạch muốn dẫn Nhan Thanh Dao chạy trốn, rốt cuộc ông đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thành công đón được Nhan Thanh Dao đi, ngược lại để chô bà rơi vào trong tay Thẩm Trì?
Dung Thiển hỏi anh: “Vậy anh có biết vì sao ông ấy không cưới vợ sinh con không?”
“Mấy năm trước nghe ba tôi nhắc đến, Nhị gia cả đời này chỉ thích qua một nữ nhân, mặc dù nữ nhân kia gả cho người khác ông vẫn nhớ mãi không quên, về sau nữ nhân kia chết đi Nhị gia tôi vẫn như cũ không cưới vợ” Từ Dương nói xong cảm thán: “Ở thời đại như vậy mà ông không kết hôn có thể tưởng tượng được áp lực lớn bao nhiêu, gia tộc không chấp nhận, ông ở hải ngoại kinh doanh trở thành doanh nhân thành đạt, sau khi về già mới trở về gia tộc.
Dung Thiển nghe xong, cơ bản hiểu rõ cuộc đời của Từ Chí Vĩ.
Dung Thiển suy nghĩ một chút lại hỏi thêm: “Vậy anh có từng nghe qua Thẩm gia chưa?”
“Thẩm gia? Thẩm gia nào?” Người họ Thẩm nhiều như vậy, Từ Dương thất sự không biết cô muốn hỏi ai.
Dung Thiển nói ra một cái tên: “Anh đã nghe qua một người tên Thẩm Kỳ chưa?”
Dung Thiển vốn tưởng rằng anh sẽ biết gì đó, chỉ tiếc Từ Dương với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.
Ngay khi Dung Thiển cho rằng sẽ không thu thập được tin tức giá trị nào thì Từ Dương bỗng nhiên lại nói: “Nói đến người họ Thẩm, tôi có nghe nói mấy năm trước khi sự nghiệp Nhị gia vừa mới phát triển, có một người họ Thẩm gây khó dễ cho ông, luôn gây ra phiền toái cho Nhị gia, không để ông dễ đàng lập nghiệp”
“Người kia là Thẩm Trì sao?” Dung Thiển hỏi.
Từ Dương kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”
Dung Thiển đương nhiên biết, thù hận giữa Từ Chí Vĩ và Thẩm Trì không ai rõ ràng hơn cô.