Chương 30

Dung Thiển đang suy nghĩ rất tập trung nên không chú ý tới Td luôn một mực nhìn chằm chằm cô từ nảy đến giờ.

Các đồ vật phía sau giá cả ngày càng cao, “người nghèo” duy nhất tại buổi đấu giá Dung Thiển không nhịn được cảm thán một câu: “Thật là ghen tị, đều là người có tiền a!”

Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nghe thấy cười nói: “Cô gái này, cô quá khiêm tốn rồi, tôi thấy chiếc đồng hồ mà cô đang đeo trên tay cũng không phải dạng tầm thường a”

“Gì cơ?” Dung Thiển theo ánh mắt người đàn ông, nhìn đồng hồ đeo tay của mình một cái, đây là Thẩm Kỳ cho cô, chẳng lẽ đồng hồ này rất giá trị sao?

Người đàn ông trung niên lịch sự hỏi: “Xin phép cô có thể cho tôi xem qua chiếc đồng hồ này được không? Tôi là một nhà sưu tập đồng hồ, nói về định giá đồng hồ không ai qua được tôi”

“Tất nhiên có thể a” Dung Thiển hào phóng tháo đồng hồ xuống đưa cho ông.

Người đàn ông trung niên rất chăm chú, ông còn đeo găng tay trắng cẩn thận cầm lấy đồng hồ quan sát một hồi lâu, trên mặt lộ ra biểu cảm cổ quái: “Kỳ lạ, đây rõ ràng là một chiếc đồng hồ có nguồn gốc từ thế kỷ 70, sao lại còn mới như vậy?”

“Ông có thể cho tôi biết đây là đồng hồ gì không?” Dung Thiển hỏi.

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Đương nhiên, đồng hồ này có thương hiệu PATEKPHILIPPE, tôi liếc mắt một cái nhìn nhìn ra, đây là đồng hồ được đặt làm riêng, niên đại khá lâu, giá trị sưu tầm rất cao, lúc trước trong một buổi đấu giá tôi đã từng dành được một chiếc đồng hồ tương tự với gái hơn mười triệu đô”

Người đàn ông trung niên nói xong lại nhịn không được thắc mắc: “Tôi chắc chắn không nhìn nhầm, đây là đồng hồ cổ rất giá trị nhưng tại sao lại còn mới như vậy chứ?”

Dung Thiển nghẹn họng cứng lưỡi, chiếc đồng hồ của thương hiệu này cô từng nghe qua, mấy trăm ngàn đến hơn trăm vạn đều có, chiếc trên tay cô là được đặt làm riêng, vậy giá cả có thể tưởng tượng được là thật sự rất cao. Thẩm Kỳ đồ giàu mới nổi, đồ phá gia chi tử.

Dung Thiển đau lòng tiếc tiền, bình thường mua chiếc đồng hồ hơn một trăm đồng đã chê đắt, chiếc đồng hồ này quả thực là giá trên trời!



Thấy vị chuyên gia giám định còn đang nghiêm túc nghiên cứu đồng hồ của cô, để tránh bị anh nhìn ra Dung Thiển vội vàng cầm về, lúc đeo lại Dung Thiển đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành “Tỷ phú”.

Những gì hai người nói chuyện Từ Dương đều nghe được. Nhìn phản ứng của Dung Thiển chiếc đồng hồ này rõ ràng là có người tặng cho cô, hơn nữa còn đắt tiền như vậy sẽ là ai tặng đây? Đoán chừng là người khác giới tặng phải không?

Buổi đấu giá vừa kết thúc Dung Thiển liền đi theo Từ Dương, lúc đi ra, Dung Thiển còn hỏi anh bức tranh kia đâu? Từ Dương cho biết các vật phẩm sau khi được đấu giá sẽ do ban tổ chức đưa đến địa chỉ khách hàng yêu cầu.

“Vậy bức tranh anh mua sẽ được đưa đến đâu?” Dung Thiển hỏi thẳng thắng không cảm thấy hề cảm thấy có gì mạo muội.

Từ Dương cũng rất thẳng thắng với cô, một người dám hỏi, một người dám trả lời: “Tất nhiên là đưa đến nhà Nhị gia tôi”

Quả nhiên, Dung Thiển cũng đã đoán đúng, người khác có thể không biết vì sao Từ Chí Vĩ lại muốn có được bức tranh này, nhưng cô thì rất rõ, ông ấy là vì Nhan Thanh Dao.

“Dung tiểu thư có cần tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện không? Hay là chúng ta cùng đi ăn tối?” Từ Dương nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ vừa lúc có thể ăn cơm tối.

Dung Thiển khoát tay: “Để dịp khác vậy, hôm nay tôi có chuyện gấp chúng ta ngồi ở đây nói chuyện là được rồi”

Bọn họ đang đứng ở quảng trường, xe của hai người đang dừng bên ngoài, Dung Thiển định nói xong với anh ta liền đi.

“Vậy cũng được, vậy cô nói đi” Từ Dương cũng không miễn cưỡng cô.

Dung Thiển sắp xếp lại câu từ tận lực thuyết phục Từ Dương đồng ý dẫn cô đi gặp Từ Chí Vĩ: “Anh hỏi tôi và Nhị có gì liên quan để nói chuyện, vấn đề này chờ sau khi gặp Nhị gia sẽ liền biết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Nhị gia anh đồng ý cho anh ở lại cùng chúng tôi nói chuyện”

“Dung tiểu thư, tôi cảm thấy hình như cô cùng Nhị gia tôi rất quen thuộc vậy?” Lời này của Từ Dương có ý trêu chọc vì dù sao chuyện này căn bản không có khả năng.