Chương 5: Một hướng đi mới

Hạ Chỉ rảnh rỗi suốt ngày nằm ườn ra không có việc gì làm.Từ ngày nhờ lão cha giúp bây giờ xung quang toàn độc không à...tuỳ tiện cầm miếng bánh bên trong cũng có độc,đi tắm cũng có kịch độc pha vào nước rồi tuỳ tiện mặc đại bộ y phục cũng có độc được bôi lên ,vậy mà một năm đã trôi qua rồi bây giờ cô đã kháng độc rồi nhưng di chứng nó để lại hơi đau chút ,mỗi tối cơ thể đau nhức kinh khủng đem Hạ Chỉ nghiền vụn.

Hina bị bế vào Quận chúa phủ làm việc , dù có bồ câu đưa thư đặc biệt là Tiếu Hoa nhưng mà vẫn nhớ nhung da "gϊếŧ" ,nhớ như in lần đùa nhau quá đà ở kiếp trươc dẫn đến việc xô ngã một tên biếи ŧɦái xuống sông báo hại Mizu phải lặn xuống tìm trong mùa đông giá rét mà các bạn biết không cái mùa mà chỉ việc nghĩ đến việc rửa bát mà không đeo ngang tay thôi là đã muốn bốc cơm không cần bát đũa gì cả .

Vớt xác lên xong biết tên đó là một tên biếи ŧɦái..."Ha...nhân loại thực buồn cười" Mizu chỉ còn cách đánh cho tên kia sống dở chết dở ,mặc dù đã tham gia huấn luyện đặc chủng hạng 2 nhưng vẫn lạnh.

Rồi một lần rủ nhau đi cắm trại quên mang máy lửa ,Mizu đành tranh thể hiện kết quả đen luôn 1/3 cái sân cỏ.

- Thiếu gia có muốn cùng ta chơi trò này

Liên thúc hí hửng

- Không ta đang tưởng nhớ Hina

Liên thúc buồn bã rời đi đang định rủ hắn chơi cùng vậy mà,tội ngiệp Mạc công tử bị nói thế như kiểu hy sinh anh dũng lắm vậy,hắn cũng chả lạ gì cái kiểu tự nhiên thiếu gia gọi Mạc công tử là Hina đâu.

- Ta định rủ ngươi học kiếm vậy mà...

- Ta học với...

...

Cạch

Tiếng kiếm ngôc va vào nhau hoài không dứt

- Qủa nhiên thiếu gia không tầm thường nhưng đến mức này thì tôi sẽ trao danh hiệu kiếm quỷ lại cho ngài đấy

- Hừ ông quá khen...

Ông không biết để đạt được như vậy tôi đã phải khổ cực hy sinh như thế nào đâu

- Nhưng ......

Hạ Chỉ đang chuẩn bị kết thúc nhanh chóng thì một khoảng khắc ,Hạ Chỉ đã bị Liên thúc dùng tay trái giữ lấy đầu ay còn lại kề kiếm sát cổ Hạ Chỉ

- Từ lúc nào mà lão...ha ...kĩ thuật tuyệt vời dạy ta đi

- Được rồi,đây là kĩ năng có tên là "Thuỷ lưu trảm" kĩ thuật đọc chuyển động của đối phương ,trong phạm vi ảnh hương mọi thứ sẽ chậm lại tuỳ vào kĩ thuật của người sử dụng của ta là 10 giây

- Dạy ta đi...

------/Vài tháng sau đó/------

Chán quá trong phủ này chẳng có ai hay bị thương hết bệnh nghề nghiệp tái phát mà khhông biết làm sao .

- Công tử...có thư của Hạ thiếu

- .....

- Cậu ấy nói gì?

- Ngài ấy nói ngài ấy đã kháng được độc rồi

- Thật vậy hả ,ta sẽ xin vương gia về tham nhà sau đó là thăm Hạ huynh

Mạc Vũ hí hửng chạy đi tìm vương phi để xin

- A xin lỗi tôi vội quá

Lý Dương con trai lý tướng quân trấn thủ Quân Đô thành một kẻ hống hách không thèm coi Mạc Vũ ra gì.

- Mày nghĩ mày là ai hả?

kèm với câu hỏi là một cú đạp trời giáng.Mạc Vũ có chút choáng

- Tôi xin l-

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại một cú đạp,Mạc Vũ không dám đánh lại hắn vì sợ liên luỵ tới cha mẹ và ca.Không biết bao nhiêu cú đạp đã giáng xuống khi cơ thể Mạc Vũ không trụ được mà chìm vào mê man hắn mới rời đi để lại một câu làm Mạc Vũ đau đến khó thở

- Ta biết ngươi thích quận chúa nhưng với thân phận thấp kém nàng sẽ thích lại ngươi sao.Hả?...hahaha...cứ mơ mộng tiếp đi

Đau quá ta muốn ngủ...

- Công tử...

Ai vậy?

- Công tử ngươi mau tỉnh...!

Đau quá. Hai mi mắt nặng nề mở ra lúc này trời đã tối Vương gia về chưa...

- Ta có thực là quá mơ mộng không?Trả lời cho ta biết đi Tiểu Hoa...hức ta thực ngốc ngếch

- Công tử ngươi làm sao vậy...

- Hức đúng là cách biệt thân phận ta chỉ là hạt cát trong sa mạc ...thật kì lạ

"Trông cậu nhếch nhác chưa kìa" câu trêu đùa của Hạ Chỉ lại hiện ra lúc này.Cậu nói đúng là tớ đã quá ngu ngốc,Mizu ạ.

Vương gia vừa thượng triều về hắn rất bực tức thế cục vô cùng rối loạn

Cốc

- Vào đi...

- Vương gia ta muốn "xin nghỉ việc"

- " Xin nghỉ việc" ?

- Ý công tử nhà ta là muốn trở về nhà và không làm công việc này nữa

Nói rồi Tiểu Hoa vội dặt tờ giấy trên bàn.Vương gia vì quá mệt mỏi mà nghiền mắt không để ý tới.

- Được rồi ngươi là...?

- Dạ là Mạc Huyền Vũ...

- Rồi...

.....

Đợi tới khi Vương phi và Quận chúa trở về mới có hạ nhân vội vã bẩm báo

- Dạ Vương phi đứa trẻ đó hôm nay đã rời khỏi đây trước khi đi còn bị...

- Sao vậy?

- Dạ tiểu nhân không dám nói

- Ngươi cứ nói

- Dạ là bị Lý công tử đánh...

Quận chúa:" Bây giờ huynh ấy sao rồi ?"

- Dạ đã rời khỏi đây rồi ạ

...

- Phu quân tên lang trung kia đâu rồi

- Ha...hửm Mạc Vũ?

- Ân là hắn thưa phụ thân

- Ta cũng kh-

Vương gia quét mắt qua tờ giấy trên bàn ,vội cầm tờ giấy lên

- Hắn rời đi rồi...?

- Ân ,...chắc do ta không để ý mà vội chấp thuận

-----------

*Hạ gia*

- Cậu bị sao vậy Hina?

- Tớ buồn ngủ...

- Liên thúc Hina cậu ấy bị thương và sốt cao ...!

Liên quản gia trong nhà nghe tiếng vội chạy ra ,trước mắt ông là Mạc Vũ trên người toàn vết bầm tím

- Vũ công tử bị sao?

- MAU NÓI MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ BĂNG VÀ THUỐC!

Hạ Chỉ hét lên làm ông giật mình mà vội vã chần bị.Khi Mạc Vũ đã ngủ say và được băng cẩn thận họ mới thở phào nhẹ nhõm

- Mạc công tử đây là bị làm sao?

- Ân ,...ta cũng không biết

Cậu bị sao vậy Hina ?

Sáng sớm tỉnh dậy ,Mạc Vũ kinh ngạc phát hiện Hạ Chỉ đang ngủ bên cạnh , cảm ơn cậu rất nhiều Mizu...

- Tôi quyết định sẽ rẽ một hướng đi mới