Chương 6: Ta sắp có muội muội !

Hôm nay trời xanh nắng vàng rất thích hợp để đi chọc người khác nhưng nhìn mặt khuôn mặt ủ rũ của Mạc Vũ hết muốn đi luôn .

- Dạ thiếu gia cùng Mạc công tử phu nhân gọi hai người ra ngoài ăn sáng

-Ta đã biết rồi cảm ơn rất nhiều Liên thúc

Mạc Vũ nói và cố nặn ra nụ cười thật tươi

- Không biết tí nữa nên thả chuột hay gián vào bát cháo của tên ăn mày giả ốm để được thương hại nhỉ?

Hạ Chỉ vừa nói vừa ra vẻ suy tư nhưng đã bị Mạc Vũ kéo ra ngoài

Đang ăn đột nhiên Diệp Vân bịt miệng chạy ra ngoài , cả hai người Hạ Chỉ và Mạc Vũ không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương nở nụ cười quỷ dị

- Là con gái!

- Con trai…

- Ta nói là con gái này Mạc Vũ

- Không con trai cơ

Thế là hai đứa cãi nhau to, nhưng nhìn khuôn măth của Mạc Vũ đã tươi tắn trở lại Hạ Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ phu nhân cũng đã quay lại

- Mẹ người là mang con trai hay con gái?

- Mang …? Sao con hỏi vậy?

- Đúng đó Hạ phu nhân

Vì hai đứa nhiều lời quá nên Hạ phu nhân đành phải kiểm tra thử mà không ngờ lại có thật , thế là hai cái đứa này suốt cả ngày cứ dính lấy bà , đành dùng đến chiêu cuối

-Chỉ nhi ngoan con đã làm xong bài chưa ..., Vũ nhi con đã tập viết đơn thuốc chưa . Hai con đã làm chưa nhỉ ta ?

-Con làm liền…

-…Con cũng vậy luôn á… hì

Hai đứa chạy như bay nhưng không phải đi học hành mà đi chơi chuẩn hơn là đi quậy phá .

-Nè sao ai cũng tránh tớ như nhìn thấy dịch bệnh vậy

-Hồi nãy cậu làm gì

-Thì muội muội cho ta cây bút lúc trước bị tên Vương bát đản đánh nên ta “ lỡ chân” đá vào chỗ đó của hắn…

-Còn gì nữa…?

-Ta cạo đầu hắn … ta làm việc tốt mà không hiểu sao muội ấy chạy đi đâu rồi

-Cậu làm như vậy mà mọi người không tránh xa mới lạ đó

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỗng Hạ Chỉ đứng hình khi nhìn thấy nó

-Hina nhìn này nó ..., là nó đó … ha

Là dụng cụ vẽ được làm cẩn thận rồi bằng cách nào đó họ cài những cây bút đủ loại vào một thứ gì bằng tre có thể trải dài ra giống như cuộn và mở như một tờ giấy nó là gì nhỉ … ha … khác biệt văn hoá?

Tên Hạ Chỉ vội vã mua ngay , sau đó tên k-… ôi cái gì kia thợ ? Họ có thể làm ra dao bén ư ? Dụng cụ phẫu thuật? Đúng vậy mình thật thông minh hihi…

-Cười gì vui vậy?

-Nhìn đi chúng ta có thể làm dụng dụ phẩu thuật đơn giản như dao , kéo , kẹp …

-Lau nước dãi đi má...

Nói là làm liền, họ liền thức trắng một đêm để vẽ bản thiết kế đủ loại luôn, sau đó là

-Liên thúc nhờ chú cả đó

-Ủa cậu…

Hai đứa lại lên núi hái thuốc , ban đầu muốn làm thuốc kháng sinh nhưng khổ nỗi tên Mạc Vũ quên cách làm nên chỉ có thể dùng thảo dược phơi khô nghiền bột

-Ta làm xong thuốc tê rồi nè phiên bản cổ đại

-Ta cũng xong thuốc xổ rồi

-Haha...

-Ufufu…

-Hạ Chỉ này ngươi cười nhìn ghê lắm đó

-Kệ tớ chứ…

Sau 2 tuần cuối cùng cũng xong , thuốc được đựng trong những bình thuỷ tinh , Liên thúc cũng có tâm không chỉ làm dụng cụ phẫu thuật giúp còn làm hộp đựng luôn là một hộp gỗ cỡ vừa may mà nhét vào hết , Mạc Vũ nhìn rất vui mà chạy nhảy .

———————

Sau cả tháng không về ( Vì công việc , xin nhắc lại là vì công việc không phải vợ đuổi) Hạ Anh cũng được ôm lại vợ con , hắn lại nghe tin vợ mình đang có mang làm hắn vui chết đi được .

-Ta yêu thê tử của ta nhất

-Ta yêu thê tử ta nhất … yêu nhất mà … ừ đôi vợ chồng son mà

-Thiếu gia ngài đừng có mà kiểu không có thê tử xong đi ghen ăn tức ở nha

-Liên thúc chú phải về phe cháu chứ

-À đúng rồi A Vũ ta xin được cho nó đi theo công chúa Tuyết Nhàn mới hồi cung sáng nay

-Công chúa...?

-Ân , Tả thừa tướng đã thua, thế cục bình thường trở lại rồi

-Chúng ta đi ăn tối đi ta đói rồi

Một bữa cơm vui vẻ sum họp tràn ngập hạnh phúc nhưng liệu có phải là trời yên trước cơn giông …?

Mọi thứ cứ thật bình thường trôi qua , cho tới khi…

-Phu nhân khó sinh mau đem thêm thuốc cùng nước vào…

-Lão cha ngươi nên ngồi xuống ngươi làm ta chóng mặt lắm biết không

-Là ta lo lắng sau này ngươi sẽ hiểu

-Ta cũng lo chứ bộ nhưng ta sẽ giữ sức để còn ôm muội muội

-Hảo vậy ta cũng giữ sức

-Phu nhân khó sinh , ngài cố lên a ra rồi

-Oa,oa…

-Là nữ hài tử xinh đẹp

Hai cha con cùng đứng lên chạy vội vào phòng sinh

-Diệp Vân nàng đừng có làm sao , nàng mà làm sao ta sẽ không bao giờ tha thứ

-Hạ Anh chàng… chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều cực khổ nhỉ nhưng thϊếp chưa từng từng nói với chàng câu này

-Mẹ , ngươi cố lên…

-Hạ Anh ta yêu ngươi , ta trước ngày chưa từng nghĩ sẽ yêu một tên thái y yếu đuối như ngươi ta đơn giản chỉ là muốn Tấn Giang ghen nên ta mới nói yêu ngươi không ngờ hoàng thượng hiểu lầm mà chúc phúc chúng ta ...

...

-Ta lúc đó rất ghét chàng cực kì ghét chàng , khi kết hôn rồi ta cùng chàng chỉ sống trong căn nhà mà với thân phận hồi đó của ta thì là nhỏ bé nhưng ta đâu biết đó là tài sản duy nhất chàng có được, ta càng chán ghét chàng hơn nhưng lâu dần ta nhận ra chàng đã đánh cắp trái tim ta mất rồi ...

-Vân nhi đừng ...đừng bỏ ta , ta không muốn cô độc trên thế gian này nơi không có nàng đâu..., ta sợ lắm Vân nhi làm sao cũng được nàng muốn gì cũng được nàng đừng bỏ lại ta cô độc

-Không , chàng đâu có cô độc ... chàng còn Chỉ nhi và Huyền nhi mà …

-Mẹ ngươi gọi muội là gì ...?

-Hạ Huyền…

-Mẹ ngươi ổn chứ ngươi đau lắm đúng không ? Mệt đúng không ?Cứ dựa vào cha và ta cứ về nhà sẽ vui ngay mà đúng không ...?

Trả lời ta đi mà...

-Chỉ nhi con hãy hảo bảo hộ muội muội thật tốt , ta tin con sẽ làm được , phải bảo hộ nàng thật tố…t đừng để nàng đau đớn, đừng để nàng khóc hay khổ sở đây là thỉnh cầu của ta là giao kèo của riêng chúng ta thôi nh…

Đôi bàn tay lạng lẽo buông khỏi bàn tay của Hạ Anh

-Mẹ ngươi đùa đúng không ? Mau dậy đi ngươi nói ngươi sẽ cùng ta chơi với muội muội mà ...

-Vân nhi , nàng đã … VÂN NHI nàng thất hứa ,nàng thất hứa ,nàng nói sẽ cùng ta đi tới hết đời mà

-Hết thảy là ác mộng thôi … đúng không mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy đang ở trong cái ôm ấm áp của ngươi đúng không ...hức… mẹ ngươi trở về đi mà



-Mẹ mau dậy đi chơi với ta cùng muội muội đi mà , mẹ mau dậy đi muội muội quấy khóc rồi … ha , ta không thể khóc ta không được khóc ta phải thật tốt để bảo vệ Huyền muội ... ta không được khóc nhưng sao nước mắt cứ tuân rơi không ngừng được…