Chương 4: Lão cha ta thích thứ này!

Hai thầy trò Hạ Anh và Mạc Vũ đang bàn luận y học sôi nổi thì Hạ Chỉ vô duyên đẩy cửa đi vào.

-Lão cha ta thích thứ này , mau giúp ta lấy nó

Hạ Anh đang vui vẻ nói chuyện thì kẻ phiền phức sinh nông nổi kia Hạ Chỉ đẩy cửa bước vào trên tay là một con rắn màu trắng khá lớn , hắn chỉ vào con rắn và nhờ ông lấy độc hộ

-Đừng mà Hạ huynh tội nghiệp con rắn đó lắm … hic …

Một điểm yếu chí mạng của tiểu tử Mạc Vũ này chính là quá nhân từ

-Có thế cũng rơi nước mắt đệ có phải là nam nhi không vậy? /à hình như chị hỏi thừa người ta là con gái hàng thật giá thật chỉ là phẫn nam trang thôi/

-Đệ xin lỗi nhưng đệ có cái này cho huynh , huynh đừng có làm hại nó

-Ể… thứ gì vậy

- Là kẹo hôm nay cha ta đi công tác có cho ta

- “ Công tác “ ?

Ee hình như ở đây không có từ đó nên Hạ Anh thắc mắc là phải

- Công tác là đi xa làm ăn đó đại loại vậy á lão cha?

Hạ Chỉ vội cứu nguy

- Ân, ta đã hiểu . Mà ngươi cần độc làm gì không phải hại người đó chứ...

Từ lúc ngã sông tới giờ tên tiểu tử này suốt ngày trêu chọc người khác , khi thì trải đầy dầu xuống sàn hại lão Vương bán thịt tới bị ngã gãy chân , khi thì “ lỡ tay “ đánh người ta be bét máu … bất quá ông không phạt vì ông biết họ đều là người xấu nên mới bị phạt . Lão Vương bất hiếu mẹ cha ,còn tên Trần Vượng là một kẻ vũ phu ... cái khiến lão vui mừng và cũng thực bất ngờ là Tiểu Vũ lương thiện luôn sửa chữa sai lầm của tên nghịch tử Hạ Chỉ . Băng bó cho Lão Vương rồi dành ra 3 tiếng đồng hồ giảng kinh rồi 2 tiếng thuyết giáo về chữ hiếu khiến cho Vương Khả không còn bất hiếu với mẹ cha , Trần Vượng không còn vũ phu ... ti tỉ chuyện khác nữa nhưng khiến ông tự hào là học trò của ông đã dùng lòng nhân hậu để cảm hoá không giống với ai kia dùng bạo lực để giải quyết , nghĩ tới vấn đề này ông liếc mắt kinh thường Hạ Chỉ

-Con muốn bản thân không có điểm yếu nào cơ. Mà muốn không có điểm yếu trước tiên phải kháng độc đã mà muốn kháng độc thì phải làm quen với độc

-Cái đó thì đi mà hỏi mẹ ngươi

-Mẹ Ơi ! Cha nói cha thích một cô ở thanh lâu muốn cưới làm t-…

-Hảo con

Vừa nói Lão cha vừa bịt miệng Hạ Chỉ lại.

-Được ta giúp ngươi là được chứ gì

Nói xong Hạ Anh vội vã chuẩn bị loại độc nhẹ pha vào nước uống

- Mau uống đi …

Hạ Chỉ liền uống một ngụm lớn , ngoài dự tính của Hạ Anh và Mạc Vũ … Hạ Chỉ sau đó bị sặc trông rất thảm nhưng độc cũng phát huy tác dụng

Bụp

-Ủa ngất rồi…

Mạc Vũ nhanh chóng làm cấp cứu tạm thời để duy trì hơi thở còn Hạ Anh mau chóng pha thuốc giải. Đợi Hạ Chỉ yên vị nằm ngủ họ mới thở phào . Một người sợ vợ và thương con , người còn lại nhân hậu thương bạn và sợ nghiệp nên cả hai mới gấp rút lê “xác” Hạ Chỉ nhét vào phòng giấu đi . Mạc Vũ sau đó muốn ở lại nhưng nhà có việc lại bị Mạc Lang lão cha gọi về nên bất đắc dĩ.

Hạ phu nhân mới đi chùa về định vào phòng gặp Hạ Chỉ thì Liên quản gia và Phu quân lươn lẹo chặn cửa

-Thϊếp phải vào chàng mau nhường đường

-Nhưng nàng đi xa mau nghỉ ngơi trước

Tại sao hắn lại sợ thê tử của hắn đến thế ư vì nàng là con gái của Diệp tướng quân, nguyên lai là con nhà võ nha và dù Hạ Anh có chuẩn bị rất nhiều bảng thuyết trình để cãi vợ bật nóc nhà nhưng cứ nhìn thấy cô là tay chân hắn mền nhũn không làm được gì cả. Bởi hắn nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người Diệp Vân tưởng hắn là biếи ŧɦái trực tiếp đánh hắn gãy 3 cái xương sườn, sau đó lại oan gia phát hiện người Hạ Anh thích là Tề Lan con gái của quan nhỏ trong triều là người yêu của Tấn Giang con trai Tấn tướng quân người mà Diệp Vân để ý từ lâu thế là hai người họ yêu nhau luôn cho bõ tức

/Câu chuyện tình bố mẹ ly kì thế này thì đừng sau này đừng trách sao con mình viết tên trong lịch sử luôn nhá/

——————

Mạc Vũ về đến nhà liền đi tắm , xối nước mà hắn không khỏi cao hứng ở kiếp trước cũng vậy cứ có gì khó khăn hoặc mệt mỏi cô đều đi tắm trước sau đó từ từ suy nghĩ hướng giải quyết .

Trong đầu cô bây giờ toàn là hình bóng quận chúa Vũ Tuyết Tinh. Cô đã đợi nàng 3 năm rồi ...

......

-Dạ Vũ nhi chúc cha ngủ ngon

-Ừm

Cô không kìm nổi niềm vui sướиɠ khi cha cô thông báo Vương gia muốn tìm một “ bác sĩ riêng “ cho quận chúa nên hắn là ứng cử viên sáng giá. Vì sao ư?…

Vì hắn nổi tiếng bởi y thuật cao siêu và là học trò cưng của thái y hàng đầu Hạ Anh…

-Hí hí ta nhớ nàng lắm tiểu quận chúa đáng yêu



-Hắt xì…không biết ai đó đang nhắc ta nhỉ, to gan

-Dạ chắc do trời lạnh đó quận chúa . Mà ngài có thắc mắc về vị nhân vật mới này không

-Chỉ là tên tiểu tử biết chút y thuật cùng lắm ở được vài ngày là mẫu thân sẽ khó chịu mà đuổi đi

-/Trở lại với Hạ gia/-

-Thϊếp bảo chàng tránh ra!



-Nàng nói gì … Ta chịu đủ rồi đó

Tự nhiên Hạ Anh nói to làm Diệp Vân có chút giật mình

-A… Thê tử đại nhân tha cho ta

-Gần 30 tuổi mà tưởng rằng mình còn là thiếu niên ư hả ?

-Không có mà

Cạch

-Ể hai người …

Nguyên lai là Hạ Chỉ bị tiếng vật gì đó bị quăng quật ồn quá nên tỉnh giấc / vật gì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không/

-Mẹ sao lai ở đâ… à thôi haha hai người cứ diễn tiếp đi con tình nguyện làm khán giả … hì

“ Còn bao nhiêu lâu để một bi kịch bắt đầu ?”

“ Sắp rồi”

Vẫn là hai người bí ẩn … nói chuyện với nhau trên mái nhà ...

—————

Triều đình thế cục vô cùng rối loạn , Tả thừa tướng phản loạn ... hoàng thượng vô cùng sầu não

Hôm nay Hạ Chỉ ra ngoài chơi, không ai dám lại gần hắn họ vừa sợ vừa lo bởi hắn đánh người nhưng cũng cảm thấy ổn chút vì họ ngưỡng mộ hắn .

-Mày sao dám lấy cắp bánh của tao hả con khốn này?

Khi tên cao to định đánh bé gái thì có tiếng nói

-Ngươi làm sai vây?

-Hạ thiếu con nhỏ này lấy cắp bánh của ta

-Chỉ là chiếc bánh sao lại ra tay nặng như vậy, ta trả tiền giúp muội ấy



-Muội có làm sao không ?

-Ta không sao

-Muội bao nhiêu tuổi

-Ta 8 tuổi

-Vậy là bằng tuổi ta , chúng ta kết bạn nhé.

-Ừm …

-Nhưng sao cậu lại trộm bánh vậy?

- “ Cậu”?…Người của ta rất đói còn bị thương nên ta mới

-Không sao đừng lo lắng quá , ngươi dẫn ta tới đó có được không

Nhớ tới lời của Tư Hoàn dặn là không cho ai biết về chỗ của họ

Tuyết Nhàn vội từ chối

-Không được hả ? Vậy thế này nhé …

Vị công tử này lục tìm rồi lôi ra lọ thuốc

-Đây là thuốc cùng bánh và tiền ngươi cầm đi

-Cảm ơn ngươi nhiều , gặp nhau cũng là cái duyên ta cho ngươi làm tín vật sau này sẽ gặp lại

Tuyết nhàn lấy ra cât bút lông quý đặc biệt đắt tiền trên thân còn khác ba chữ “ Vũ Tuyết Nhàn”, thấy người ta đưa bảo vật mà mình không có thì kì quá nên Hạ Chỉ lấy ra cây sáo trên thân cũng khắc chữ nhưng có độc một chữ” Chỉ”

Đấy là cây sáo ngọc Hạ Anh bị Diệp Vân bắt ngồi khắc cả ngày để làm vật hộ thân cho Hạ Chỉ mà bây giờ nó đem cho gái còn chưa quen được 3 tiếng

“ lại lần nữa hảo con”

-Tạm biệt

-Cảm ơn đợi ta lấy lại quyền lực sẽ trả ơn huynh

Hạ Chỉ nhìn theo ngu luôn rồi

-Ể … quyền lực á?