Vì mải lo suy nghĩ mà không chú ý đến lực tay,Hạo Hiên nhăn mặt cảm nhận đừng cú đấm nện xuống vai hắn như muốn bổ đôi vai này ra làm hai vậy.Hi Văn nếu không phải vì nói muốn xoa bóp vai cho hắn thì Hạo Hiên còn nghi ngờ có phải hay không cô đang thừa dịp trả thù hắn đi
"Được rồi,cô còn đấm nữa thì vai tôi cũng sẽ thành xụi thật"
" À haha xin lỗi tôi không-cố-ý" Hi Văn dừng lại động tác,tay còn không quên phủi phủi vai hắn như muốn phủi bỏ hết bụi bậm bám trên áo xuống
Đúng lúc ven đường từ phía xa có một dì trung niên ngồi bán trái cây ven đường,hai bên là hai giỏ trái cây to,đằng trước là một sạp nhỏ bày đủ táo và lê
Hi Văn chồm người lên nói với Duy Tân "Phiền anh ghé một lát vào sạp trái cây ven đường,tôi muốn mua ít lê cho ông"
Chiếc xe sang trọng đậu một cái "Cách" ven đường.Hi Văn xuống xe,theo sau là Hạo Hiên còn Duy Tân thì ở trên xe ngồi đợi hai người
Sạp trái cây bày trí ven đường khá đơn sơ,nhưng trái cây vẫn còn cuống lá,xem ra còn rất tươi chỉ mới hái.Hi Văn cũng thắc mắc,đã khuya như vậy thì bán cho ai mua chứ ?
"Dì à,lê này bán sao ? " Cầm lên thử một trái lê,xoay qua xoay lại ngắm nghía xem xét
Dì bán lê thấy khách liền niềm nở tươi cười, giới thiệu " Lê này 25 tệ 1 cân,nếu mua nhiều dì có giảm giá"
Lời nói chưa được tuôn ra đã bị Hạo Hiên kéo tay,hắn nói với cô
"Mẹ nói ông ăn lê Hàn,mua lê này thì làm gì chứ?"
Trừ trường hợp cô muốn ăn thì được
Nghe câu hỏi này của Hạo Hiên,Hi Văn cười hì hì chọn một quả to và mọng nước nhất thảy qua cho hắn,chỉ vào quả lê trên tay hắn mà giải thích
"Anh thật sự là không có mắt nhìn a,nhìn quả lê trên tay anh đi.Tuy nó không phải lê Hàn về kích thước không thể to như lê Hàn được,nhưng độ ngọt và mọng nước của lê này trong kém lê Hàn đâu nha.Vả lại trên quả lê còn cuống,khẳng định là lê tươi mới hái từ vườn,mà trái cây tươi là đồ ngon.Ai nha,hàng trong siêu thị có là nhập khẩu cũng không bằng đồ tươi đâu.Không tin anh cắn thử một miếng đi"
Sắc mặt Hạo Hiên u ám một cục,trái lê này...không biết đã rửa qua hay chưa cô đã kêu hắn cắn...
Nhìn thấy nam nhân soái khí trước mất mặt nhăn không khác gì con khỉ ăn ớt,Hi Văn hiểu ý nói với dì bán lê
"Dì à lê này của dì chăm bằng gì đấy?"
"À lê này dì trồng và chăm bằng phân bón hữu cơ và nước giếng.Dì không có phun thuốc trừ sâu bậy bạ đâu,thế không tốt cho sức khỏe,nên con rất yên tâm về an toàn,có thể ăn trực tiếp được đấy" Dì bán lê thật thà đáp lại
Hi Văn nhướng mày với hắn,nói
"Anh nghe rõ chưa,lê này nông dân như dì trồng rất an toàn.Anh ngại ăn thì tôi ăn trước cho anh xem vậy" Hi Văn nói xong cướp từ tay hắn trái lê,lựa một vị trí thích hợp dùng tay chùi sơ qua,sau đó trên trái lê cắn một miếng lớn,rồi lại trực tiếp nhét vào miệng hắn nói "Rất ngọt,anh cắn thử đi tôi không lừa anh đâu"
Chưa kịp phản ứng đã bị cô nhét lê vào miệng,Hạo Hiên nhíu mày nghi hoặc nhìn cô,sau đó cũng miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ mà nhai xuống.Vị ngọt từ miếng lê như tan ra trong miệng,còn kèm theo một mùi hương lê nhẹ,đúng như lời cô nói lê Trung không kém lê Hàn,chỉ thua ở điểm lê Trung nhỏ hơn thôi
Khóe môi hơi nhếch,cô cười nhướng mày nhìn biểu cảm của Hạo Hiên,hỏi hắn
"Sau hả,vừa giòn lại vừa ngọt,tôi nói không sai đúng chứ?"
Hạo Hiên gật đầu,nhìn trái lê trên tay đáp lại "Ừ,rất ngọt"
"Ngọt vậy được rồi,dì ơi phiền dì lấy năm cân...à không mười cân chẵn chỗ lê này,dì phải lựa lê bự nhất đấy nhé" Hi Văn chỉ lấy chỗ lê,nói với dì bán lê
Vẻ mặt dì bán lê rất vui mừng,lại không ngờ có khách mua nhiều lê như vậy.Nên rất nhiệt tình,vui vẻ mà chuẩn bị một giỏ tre nhỏ lựa những trái lê ngon nhất cho cô
Hắn không hiểu vì sao cô lại mua nhiều lê như vậy,ông rất thích ăn nhưng...mười cân là quá nhiều cho một người.Hân Giai Kỳ này lại có ý gì đây ?
"Cô tính mua hết mười cân lê cho một mình ông sao ? Nhiều như vậy ?"
Hi Văn đang phụ dì bán lê một tay bỏ lê vào giỏ,nghe Hạo Hiên nói thì trợn mắt lên mà nhìn hắn "Anh bị ngốc à,mười cân lê ông ăn đến bao giờ"
Hạo Hiên chỉ muốn hỏi ai ngờ lại bị cô mằng một câu,khó chịu mà nói tiếp "Cô biết ông ăn không hết vậy mua nhiều làm gì?"
Hi Văn thả nhiên trả lời "Lê ngon như vậy,tất nhiên phải chia đều a,chia một chút cho cô chú Trần,một ít cho Duy Tân,một ít cho bác quản gia,tất nhiên của ông sẽ đặc biệt chọn trái tốt nhất,như trái này chẳng hạn"
Cô chìa tay lắc lắc trái lê vừa lựa trên tay bỏ vào một giỏ riêng,giỏ này được Hi Văn tuyển chọn những trái to nhất,,ngon nhất cho Trần lão tiên sinh,tiếp tục hàn huyên gì đó tươi cười vui vẻ với dì bán lê
Nói xong thì lê cũng đã bỏ hết vào giỏ đúng mười cân,cô bước đến chỗ Hạo Hiên ánh mắt nhìn hắn,sau đó...bất thình lình mà đánh một chát vào tay hắn,hất hàm nói
"Anh đó,dì bán lê nói tôi mua nhiều lê nên được giảm giá chỉ còn 200 tệ,anh còn đứng đây làm gì,móc tiền trả nhanh cho người ta đi a"
Cánh tay truyền đến một cái ê từ chỗ đánh,Hạo Hiên không phòng bị ăn một cái chát,theo bản năng ôm tay kêu lên một tiếng,cáu kỉnh mà nói với Hi Văn "Tôi trả là được,cô có cần đánh tôi như vậy không"
Vẻ bực bội trên mặt giờ tăng thêm vài phần u ám,hắn móc từ trong túi áo ra một cái ví,lại từ cái ví móc ra một tấm thẻ đen,đưa đến trước mặt dì bán lê
"Trả bằng thẻ được không?"
Dì bán lê nhìn tấm thẻ đen,không biết là cái gì liền xua tay nói "Dì không biết cái thẻ ngân hàng gì gì đó đâu,cái này khó xài lắm,còn phải xài bằng điện thoại quẹt quẹt cái gì đó.Cậu thiếu gia này trả bằng tiền mặt là được rồi"
Hi Văn ném cho Hạo Hiên bằng một ánh mắt kì thị,thở dài nói với hắn
"Anh nhìn thôi không biết dì đây không biết xài thẻ à,ở đây là ngoại ô anh quẹt thẻ bằng cách nào,trả tiền mặt đi"
"Nhưng tôi không có tiền mặt"
Hi Văn "...."
"Anh tổng tài kiểu gì mà không có một xu dính túi vậy hả" Hi Văn nói xong lại nhớ đến Hạo Hiên,tổng tài mấy trăm vạn tệ quẹt tiền thẻ đen,những chỗ như nam chính đến điều là những nơi sang trọng,lấy đâu ra quán bình dân mà phải dùng tiền mặt đi,hắn nói có lý !!!
"Thôi được rồi,tôi mượn Duy Tân là được chứ gì" Hi Văn nhẹ giọng lại,quay đầu không đợi hắn trả lời mà đi đến chỗ Duy Tân,cô sợ a,sợ nếu chậm một bước kẻ bị chửi ngược lại lại là cô...