Chương 55

Lúc cửa thang máy đóng lại cũng là lúc người nam nhân cạnh bên xoay đầu qua nhìn cô "Diễn như vậy đủ rồi chứ, đã vừa lòng cô chưa?" Hạo Hiên cất tiếng,nhìn cô bằng ánh mắt không rõ tâm tư suy nghĩ

Vừa lòng...

Hi Văn xoay đầu nhìn Hạo Hiên,nhỏe miệng cười cười chớp chớp mắt giả ngu hỏi ngược lại hắn

"Diễn ?? Diễn cái gì cơ,tôi thật sự không hiểu lời anh nói"

"Diễn cái gì bản thân cô đều biết,còn phải hỏi lại tôi sao ?"

Hạo Hiên nhìn Hi Văn,thấy cô không biết nói gì,cũng không nói tiếp nữa,cả hai vào được bên trong xe thì điện thoại reo lên

Duy Tân ngó màn hình,nhìn kính chiếu hậu nói với Hạo Hiên

"Là điện thoại của phu nhân"

"Bắt máy,mở loa ngoài"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Trần phu nhân

"Alo Hạo Hiên,ông con bị cao huyết áp nhập viện,chú Tư vừa nãy mới gọi cho mẹ hay nhưng mẹ hiện giờ còn đang bận việc của dự án sắp tới,không thể bỏ ngang được, cũng không thể đi thăm ông được.Con thay mẹ đi thăm ông đi, còn nữa nhớ mua một ít trái cây cho ông.Ông thích nhất là lê Hàn Quốc,con phải chọn loại ngon nhất cho ông thế mới nhiều nước,không biết tình hình của ông lúc nào thế nào,mẹ lo lắng quá,khi nào thăm ông xong hãy gọi cho mẹ hay.Nhưng mà con đang ở đâu đấy ?"

"Chỉ là đang ở ngoài đường" Hạo Hiên từ tốn trả lời Trần phu nhân,khác với vẻ hấp tấp của Trần phu nhân,hắn lại bình tĩnh hơn nhiều.Chuyện Trần lão tiên sinh hay vào viện cũng đã thành một lẽ thường với Hạo Hiên.Duy chỉ có mẹ hắn mỗi lần nghe tin là luôn sót ruột đến tận tâm can

"Đến giờ này con mới bàn xong công chuyện à ? Tối vậy rồi vẫn còn bận chuyện công ty sao ? Hay con tạm gác qua một bên rồi mai hãy làm tiếp" Trần phu nhân cho rằng Hạo Hiên ra ngoài vì vấn đề công việc.Đối với việc hắn tăng ca trễ cũng nghĩ con trai mình như mọi thường đều tăng ca đến khuya lắc mới về nhà

Hạo Hiên biết Trần phu nhân đang là vì lo lắng cho mình,nên hắn chỉ cười cười "Hôm nay không có việc,chỉ là..." nói xong lại dừng một chút,nhìn về phía cô,sau đó nói tiếp " ra ngoài ăn tối với Giai Kỳ thôi"

Đầu dây bên kia cũng dừng một khoảng không im lặng,sau đó...truyền đến tiếng cười giòn giã hạnh phúc của Trần phu nhân

Giọng nói không biết vì sao mà vui vẻ hơn lúc đầu,cô còn ngờ vực đây có phải là Trần phu nhân hay không ? Người khi nãy nói chuyện còn mang theo vẻ lo lắng giờ phút này lại biến đâu mất rồi ?

"Thì ra là có Giai Kỳ ở đó,vậy thì tốt quá.Sẵn đây con đưa con bé đi thăm ông luôn đi,ông rất chi là thích con bé,không chừng gặp được Giai Kỳ ông lại rất vui,bệnh tình tiến triển cũng tốt hơn đấy"

Hắn không nói nhìn cô,suy nghĩ chắc Hi Văn không muốn rắc rối,trời cũng đã tối khuya,để cô về nhà trước sau đó hắn một mình đi thăm ông vẫn là tốt hơn

Hạo Hiên xoa xoa đầu,lên tiếng từ chối thay cho Hi Văn "Mẹ à trời cũng đã khuya.Từ đây chạy đến bệnh viện của ông cũng phải mất một tiếng hơn,Hi Văn cũng đã mệt,mẹ không nên nhờ như vậy.Cứ để con đưa cô ấy về trước"

Trần phu nhân nghe hắn nói có chút thất vọng,nghĩ lại lời nói của Hạo Hiên không phải là không đúng

"Cũng đúng,mẹ gấp quá nên quên mất trời cũng đã tối mất.Con nhớ đưa con bé về nhà an toàn đấy"

"Dì Trần đừng lo,con nhất định sẽ chăm sóc ông chu đáo thay cho dì.Vả lại nghe tin ông nằm viện bản thân con cũng rất lo lắng cho ông.Dì an tâm,có con ở đây nhất định ông sẽ khỏe thôi"

Hi Văn im lặng nãy giờ lúc này cũng lên tiếng,tươi cười ngắt lời,liếc nhìn qua Hạo Hiên.Cô có mở miệng từ chối bao giờ đâu chứ ? Nam nhân này lại cứ thay cô quyết định mọi chuyện là sao

Trần phu nhân nghe được câu này cũng tươi cười hài lòng,giọng nói nhỏ nhẹ căn dặn Hi Văn

"Thế là tốt rồi,Giai Kỳ nhờ con chăm sóc ông thật tốt.Thật ngại quá trời tối thế này vẫn còn phiền tới con" Sau đó nói tiếp với Hạo Hiên "Con nhớ trên đường đi phải chú ý tới con bé,dù sao cũng đã khuya,con gái người ta tin tưởng ở trong tay con,nhất định phải chăm sóc kĩ con bé.Nếu mà Giai Kỳ có chuyện gì méc mẹ,mẹ nhất định sẽ hỏi tội con"

Hạo Hiên nhướng mày,đây cũng là lần đầu tiên Trần phu nhân hăm dọa hắn.Làm cho hắn phải suy nghĩ có phải hay không Hi Văn mới chính là con gái ruột của bà ?

Nghe được câu hứa của Hạo Hiên,Trần phu nhân mới vui vẻ cúp máy.Còn không quên tủm tỉm cười cái gì đó

Hạo Hiên xoa xoa mi tâm, nhìn Hi Văn bằng ánh mắt mang theo vẻ không tin nói với cô "Có chắc là muốn đi thăm ông không,bệnh viện không gần đâu"

Hi Văn cũng nhìn lại hắn,nham hiểm cười một cái,nói "Lúc nãy nói chuyện với mẹ anh,anh tưởng tôi nói đùa à.Xa cỡ nào vẫn là Duy Tân lái xe,tôi cũng đâu có cực,hay là..." Cô xích lại gần Hạo Hiên,gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt anh,đôi mắt híp lên vì cười " anh lo cho tôi sao?"

"Nằm mơ"

Nhìn gương mặt của cô,hắn ho khan vài cái,như có tật giật mình nhìn qua cửa sổ,thân hình mặc vest xê dịch ra sau muốn kéo dài khoảng cách giữa cô và hắn

Hi Văn phì cười một cái,rút lui lại chỗ cũ.Đúng là chọc nam chính luôn là thú vui của cô,chỉ nhìn biểu hiện của hắn cũng đã thấy mắc cười

Ban đêm cũng đã hơn mười một giờ,cảnh phố chìm vào màn đêm đeo theo một nỗi buồn man mác,gió mang hơi lạnh của đầu mùa thu qua khe cửa xe gió luồng vào trong xe.Hi Văn mặc một chiếc đầm mỏng,theo phản ứng bình thường mà chợt rùng mình một cái,cô đưa tay lên vuốt vuốt lòng bàn tay mình,tiện thể kéo cửa kính xe cho kín đi hẳn

Bên trong xe rất yên ắng,hành động nhỏ thoáng rùng mình của Hi Văn lọt vào tầm mắt người kế bên,đương lúc không biết có nên kêu Duy Tân tăng nhiệt độ lên hay không thì một tấm áo khoác màu đen đưa đến trước mặt cô

Khó hiểu nhìn áo khoác trước mặt,Hạo Hiên mở miệng trước nói với cô

"Lạnh thì khoác tạm đi"

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được,có phải Hạo Hiên đang đưa áo cho cô không ? Tên nam nhân không biết ga lăng lúc trước cô gặp có phải nam chính đây không vậy ? Đột nhiên lúc này quan tâm làm cô không được quen rồi a

Vương tay đẩy ngược lại áo khoác cho chủ nhân của nó,Hi Văn từ chối "Không sao,tôi không có lạnh.Anh nhìn đi,nhìn tôi như vậy thôi chứ tôi khỏe lắm đấy,nhiêu đây chằng nhằm nhò gì đâu.Tôi khỏe đến nỗi...có thể đè anh ngã được nữa nha" cô nói xong còn vỗ vỗ cánh tay,thể hiện bản thân bà đây khỏe mạnh có đủ chân tay

Ngoài mặt tươi cười nhưng trong đầu vang lên những suy nghĩ

---[Nếu mà có cơ hội đè được anh,tôi xin khẳng định với trời đất dùng hết sức mạnh bấy lâu nay nuôi dưỡng được đè chết con người anh,đè cho anh dẹp như con khô luôn,nam nhân ngu xuẩn !!!]---

Lời nói châm chọc của cô lần nữa tái diễn,Hạo Hiên không thèm nói với cô nữa rút lại áo khoác.Hi Văn vốn dĩ không phải là thường xuyên muốn chọc hắn,nhưng không biết vì cái gì,lúc nào mở miệng cũng phải nói móc Hạo Hiên vài câu.Rốt cuộc cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy

Chiếc xe cứ thế lăn bánh,đoạn đường cao tốc chạy với tốc độ cao.Không gian yên lặng khiến Hi Văn cảm thấy buồn ngủ,nhắm mắt ngủ lúc nào không hay

Cho đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân tựa vào vai người bên cạnh lúc nào không hay.Ánh mắt nhìn xuống đã thấy áo khoác đen lúc nãy bị cô từ chối giờ đã choàng lên người cô từ bao giờ,còn mang theo một chút hơi ấm cùng mùi hương thoảng rất dễ chịu

Nhanh chóng bật đầu dậy khỏi vai Hạo Hiên,Hi Văn gắng gượng cười cười nói "Ngại quá do đường có chút xa nên ngủ quên lại tựa vào vai anh,chắc anh mỏi lắm, hay để tôi xoa bóp dùm cho anh haha"

Cánh tay nhanh lẹ không chờ đợi lời nói của hắn đã mau chóng hướng vai Hạo Hiên mà đấm đấm tới