Chương 57

Hi Văn và Hạo Hiên bước chân tới số phòng 102.Đây là phòng bệnh của Trần lão tiên sinh,trước khi nào không ngờ còn gặp chú thím bên gia đình của nam chính.Có điều....bà thím này không thích cô lắm nha

"Ái chà,còn tưởng ai ? Hân Giai Kỳ cũng đến thăm ông sao,Hạo Hiên,tiểu thư người ta công chuyện rất nhiều,con làm phiền vậy không sợ người ta giận sao ?.Dù gì ông cũng là ông của con a" Thím Hai liếc cho Hi Văn một cái ánh mắt,giọng nói trách móc Hạo Hiên nhưng thật ra là một mũi dao chỉa thằng vào cô.Ý của bà thím này cô cũng chỉ là người ngoài,hà tất gì phải nhiệt tình như vậy.

Hi Văn giả bộ che miệng tươi cười,giọng nói không kém móc mỉa thím Hai "Không sao đâu thím,dù sao ông cũng xem con như người nhà.Có khi...còn coi trọng hơn ai kia đó chứ"

Hạo Hiên nhìn Hi Văn,cũng không lên tiếng đáp lại lời thím Hai

Thím Hai bị phản bác lại không có lời nào để nói,tức muốn nổi đóa.Nhưng suy nghĩ lại đây đang là bệnh viện cũng cố kiềm chế đi cơn tức giận.Xoay mặt đi nơi khác không muốn nhìn Hi Văn nữa

Hi Văn nhướng mày,khóe môi cong cong.Hừ! Dám móc mỉa bà đây,bà đây móc mỉa lại thím

Trái lại với tính tình "bà cô" của thím Hai,chú Hai nhà họ Trần lại biết điều hơn nhiều.Nhìn thấy mặt vợ mình đen như cái bánh bị khét,chú Hai liền tươi cười tiến lên hòa nhã nói chuyện

"Hạo Hiên tới thăm ông à,còn có Giai Kỳ thật quý quá"

"Ông sao rồi chú ?"

"Hiện tại tình hình đã ổn hơn rồi.Bác sĩ cũng kê vài đơn thuốc cho ông,dặn dò chú thím phải để ông nghỉ ngơi nhiều,chú ý thức ăn tốt cho sức khỏe" Chú Hai đáp lại

"Chú Hai à,lâu rồi không gặp.Chú càng ngày càng phong độ hơn lúc trước nha" Hi Văn nở một nụ cười với chú Hai.Ngoài bà thím Hai kia ra,thì chú Hai cũng là một người cô rất thích.Ôn nhã,hiền lành lại tốt bụng,chăm sóc Trần lão tiên sinh cũng rất chu tòa,nhưng chẳng hiểu sao lại xui xẻo cưới phải bà vợ như thím Hai đi

Chú Hai nghe lời khen từ Hi Văn cũng lập tức cười haha,vẻ mặt hài lòng với đứa "con dâu tương lai" rất tốt,nói đùa với Hi Văn "Giai Kỳ con chỉ được cái miệng là ngọt,già rồi cũng không được trẻ trung như trước nữa.Chỉ có tiểu thư con là biết khen chú già như chú mà thôi"

Hạo Hiên im lặng không nói gì,lúc nãy còn muốn hỏi chuyện chú nhưng đã bị cô chặn ngang.Hắn thật sự không biết,từ khi nào cái miệng của cô "lanh" như vậy đi

"Đi vào thăm ông" Hắn mở cửa phòng,đẩy Hi Văn một bước vào trong

Cô còn chưa kịp phản ưng đã bị đẩy vào một nửa,vốn dĩ còn muốn nhiều chuyện với chú Hai một lát nhưng nghĩ tới mục đích cô đến đây là thăm Trần lão tiên sinh,nên ý định đó đành tạm gác qua

Trần lão tiên sinh nằm trên giường,ông đang mặc đồ bệnh nhân màu trắng,nửa thân dưới đắp một chiếc chăn,giờ phút này cũng đã tỉnh.Nhìn thấy Hạo Hiên cùng Hi Văn lại nở một nụ cười nhu hòa

Hi Văn cầm giỏ trái cây để qua một bên bàn,tới gần Trần lão tiên sinh nhẹ nhàng cầm tay ông.Trần lão tiên sinh gợi nhớ cho cô về ông ngoại mình,cũng là một ông lão lớn tuổi,rất yêu thương con cháu trong nhà,nhưng cô đã mất từ lâu,đối với cô...khi nhìn thấy Trần lão tiên sinh cũng như là nhìn thấy ông của mình vậy

"Ông à,ông thấy trong người sao rồi.Có chỗ nào khó chịu không" Hi Văn quan tâm hỏi han,vuốt ve đôi tay đầy nết nhăn của Trần lão tiên sinh

Trần lão tiên sinh lắc đầu,tươi cười vỗ vỗ tay Hi Văn "Ông khỏe hơn rồi,khuya rồi còn phiền con đến đây,thân già này thật có lỗi"

"Ông à ông đừng nói vậy,ông đối xử với con rất tốt.Ông ngã bệnh có lí nào con lại không thăm ông được.À trên đường con có mua một vài cân lê,để con gọt cho ông ăn nhé,tuy là lê Trung nhưng ngọt không kém lê Hàn đâu,đảm bảo ông sẽ hài lòng"

"Làm phiền con rồi"

Cô cười nhìn ông, đứng dậy cầm hai quả hai vào nhà vệ sinh rửa,sau đó ở một bên giường gọt trái cây.Hạo Hiên ở một bên cũng lên tiếng hỏi

"Mẹ ở nhà rất lo cho ông,cho nên nói con đến đây thăm ông.Ông không sao là tốt rồi"

Trần lão tiên sinh tuy mới ngã bệnh nhưng phong thái vẫn rất quyền uy,vẻ mặt nghiêm nghị khi nhìn Hạo Hiên khác với Hi Văn.Nếu nói Hi Văn ánh mắt trìu mến thì Hạo Hiên là một ánh nhìn dạy dỗ,uốn nắn

Trần Hạo Hiên có thể không Trần phu nhân,không sợ Trần lão gia nhưng chắc chắn phải sợ Trần lão tiên sinh.Cho nên...Trần lão tiên sinh chính là tấm bia vững chắc nhất của cô a

"Mẹ con luôn lo lắng thái quá,điều này ông hiểu được.Hạo Hiên,con cũng đã lớn,Giai Kỳ con bé cũng thích con thật lòng,đừng làm việc gì để tổn thương Giai Kỳ"

Hi Văn giả điếc vẫn gọt trái cây,Hạo Hiên nhìn cô,không biết đang nghĩ cái gì,gật đầu đáp lại " Sẽ không"

Đưa dĩa trái cây đến trước mặt Trần lão tiên sinh,Hi Văn cười cười lên tiếng "Lê này con lựa rất kĩ,ông ăn thử xem có hợp khẩu vị không"

Cô chỉa một miếng lê đưa cho ông,Trần lão tiên sinh tiếp nhận cái nỉa,vui vẻ cắn một miếng vào miệng,tâm tình vui vẻ mà cười đến rạng rỡ.Khen cô thật biết chọn lê,chọn vừa tươi vừa ngọt,Hi Văn cũng cười hihi đáp lại,cả hai người cứ mãi nói chuyện mà đạp Hạo Hiên ra một bên,để mặt hắn bầu bạn với không khí

Có cô khiến tâm tình của Trần lão tiên sinh càng tốt hơn,mỗi lúc ông nói chuyện với hắn đều là một bầu không khí căng thẳng,cho nên Hạo Hiên cũng không tiện chen ngang.Chỉ như một con cún chịu ủy khuất ngồi một góc chờ cô trò chuyện xong

Hi Văn không biết kiếm đâu ra rất nhiều chuyện cười chọc Trần lão tiên sinh cười haha.Cô với ông nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,thậm chí cả con mèo nhà hàng xóm bị mất tích như nào cũng được cô khơi dậy

Trần lão tiên sinh nói cũng đã lâu,Hi Văn mới ngừng lại khuyên nhủ ông "Ông bây giờ hãy nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt đi.Con sẽ tới thăm ông tiếp,ông nhớ phải chú ý sức khỏe,thế mới nghe con kể chuyện tiếp nữa"

"Được rồi,cũng không còn sớm con hãy về nghỉ ngơi,nơi này có y tá chăm sóc không cần lo cho ông,Hạo Hiên"

Hạo Hiên nghe tiếng gọi thì đứng dậy đi tới giường,đáp

"Con nghe"

Trần lão tiên sinh đột nhiên nắm tay Hi Văn,đặt tay cô lên bàn tay to của Hạo Hiên,vỗ vỗ mấy phát,căn dặn hắn

"Đây là cháu của lão bạn già ông,cũng như cháu ruột ông.Con phải đưa Giai Kỳ về nhà an toàn.Ông già rồi không biết còn sống tới lúc thấy hai đứa kết hôn không đây"

Nét mặt Trần lão tiên sinh thoáng buồn

Hi Văn nhìn Hạo Hiên,xem phản ứng của anh ta.Cố nén vẻ nổi da gà trên tay mà không rút tay,bất động đặt lên bàn tay Hạo Hiên không dám nhúc nhích

Hạo Hiên xem trọng ông như vậy,khẳng định không vì trước mặt ông mà nói lời cay đắng với cô

"Ông nhất định sẽ sống thọ,sẽ không có chuyện gì" Hạo Hiên là người không giỏi bọc lộ cảm xúc,câu nói đầy quan tâm này cũng là đã bày tỏ sự quan tâm của hắn với Trần lão tiên sinh

"Nhưng ông không chờ đến lúc đấy được,ông muốn nhìn thấy hai đứa hạnh phúc trước mắt ông.Ông có một nguyện vọng,coi như hai đứa đáp ứng ông đi"

Hi Văn nhỏ nhẹ hỏi "Ông à,trước khi về ông có nguyện vọng gì a.Con nhất định sẽ làm tốt"

Trần lão tiên sinh chỉ cần nghe đến đây thì lập tức tươi cười lại như cũ,nói

"Trước khi đi,hai đứa hôn một cái cho ông xem đi.Thể hiện tình cảm cho ông yên tâm"

Cái gì !!!

Hi Văn hai mắt trợn to,xém nữa bị nước miếng của bản thân cô làm sặc cho ch*t.Trần lão tiên sinh muốn cô...hôn...hôn nam chính á,đùa chắc

Nhìn tới Hạo Hiên hơi nhíu mày,biểu tình trầm mặc khó đoán.Cô nghĩ chắc hắn là cực kỳ ghét đi,ai đời lại muốn đi hôn một kẻ phản diện ngứa mắt như cô chứ,huống chi hắn lại không thích cô chăng nữa

Hi Văn tươi cười lấy lệ,suy nghĩ hợp tình hợp lý khuyên bảo Trần lão tiên sinh,lại giả bộ đỏ mặt e hẹn,nắm nắm góc váy nói với ông "Không được đâu ông,thế thì ngại lắm.Vả lại đây là đang trong bệnh viện,Hạo Hiên sẽ không thích như vậy đâu"

"Có gì mà ngại,đang trong phòng riêng của ông.Hai đứa hôn chỉ có một mình ông thấy,ngại làm sao mà ngại" Trần lão tiên sinh vẫn rất cứng đầu,đáp lại lời Hi Văn

Ch*t rồi !!! Ch*t rồi người đâu hộ giá,bà đây không muốn bị nam chính ghét thêm nữa a.Hạo Hiên chán ghét cô như vậy,khẳng định là không đồng ý đi

Đúng,đúng.Cô khuyên ông không được thì để hắn khuyên dùm vậy.Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.Cầu trời,cầu phật...

Tỏ vẻ e lệ ngại ngùng,nói

"Thế thì phải hỏi ý kiến Hạo Hiên a"

Cầu trời,cầu phật,thánh thần thiên địa ơi.Hạo Hiên chắc chắn sẽ từ chối