Chương 1.2: Không cố ý câu dẫn nam chính

Mấy cái xuyên hồn gì đó trong tiểu thuyết xuyên thư đều mang theo hệ thống bàn tay vàng, nhưng tại sao đến lượt cậu là thành Vật hy sinh với hai bàn tay trắng chứ.

Đây chính là cơ thể của cậu, nếu chết rồi, ai biết còn có thể trở về hay không??

Ôn Ngọc bị áp giải đến đại lao của Đại Lý Tự, dọc theo đường đi không nói thêm lời nào. Quả nhiên đúng như lời sai nha kia nói, đây không phải nơi chốn tốt đẹp gì.

Địa lao âm u ẩm ướt khắp nơi đều là vết máu khô cạn, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí.

Ôn Ngọc ngồi trong phòng giam, khát vọng sống sót buộc cậu phải bình tĩnh. Ôn Ngọc phải có thêm càng nhiều thông tin mới có thể có giữ mình sống sót được.

Đại Lý Tự à, Ôn Ngọc bắt đầu nghĩ về những chuyện liên quan, từ chính sử cho đến tiểu thuyết.

Ôn Ngọc nghĩ đến một quyển tiểu thuyết cậu đọc gần đây. Lúc Ôn Ngọc đi quay phim ở nơi có kết nối internet kém, không thể nào chơi được trò nào ra hồn, chỉ có thể tìm tiểu thuyết đam mỹ đọc gϊếŧ thời gian.

Ôn Ngọc lơ đãng không đọc phần giới thiệu, không ngờ chọn trúng một quyển truyện nữ chính xuyên thư, nói về nữ sinh viên ở thế kỉ hai mươi mốt xuyên đến một quyển truyện hậu cung cổ đại, vừa cắm sừng nam chính Đại Lý Tự Khanh vừa dựa vào bạch bạch bạch mà thành công thu phục được trái tim nam chính.

Lão già Ôn Ngọc nhìn vào di động, tay lướt liên tục, lập tức tỏ vẻ mình đã lãng phí hai tiếng thời gian quý giá của đời người.

Sau khi nam chính yêu nữ chính, quả thực hắn không khác gì tên ngốc si tình, một tên liếʍ cẩu bám người, yêu đến phát điên, nữ chính có cặn bã thì hắn vẫn yêu, phảng phất như bị bỏ bùa, bởi thế cái hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng lúc trước đã nát đến mẹ cũng không nhận ra.

Lỡ giẫm phải bom cậu còn có thể an ủi bản thân, truyện mười tám cộng không cần logic, cũng không cần thiết lập nhân vật đâu nhỉ?

Nhưng hiện tại thì khác, nếu thật sự xuyên vào quyển sách này......

Sau khi Ôn Ngọc sắp xếp xong một vài manh mối lộn xộn, cai ngục đi tới túm cậu ra ngoài, “Đại nhân tới thẩm vấn ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo.”

Ôn Ngọc tránh tay hắn, tự mình đứng lên, đi theo phía sau, “Cai ngục đại nhân, người thẩm vấn là Thẩm Luật đại nhân sao?”

Cai ngục tỏ vẻ khinh thường, “Đại nhân bận rộn đủ việc, sao có thể đích thân thẩm vấn ngươi chứ.”

Ôn Ngọc nghe được câu trả lời khẳng định mà lòng thắt lại.

Bình thường nếu xuyên vào một quyển truyện thì người khác chỉ xuyên hồn thôi, còn cậu đây lại xuyên cả hồn lẫn xác qua luôn.

Người ta có hệ thống, Ôn Ngọc chỉ độc lai độc vãng.

Hay lắm, phải tự thân vận động, toàn bộ đều dựa vào vận may sao?

Ôn Ngọc còn chưa kịp mở miệng, thì khổ hình* đã bắt đầu.

*Tra tấn.

Ôn Ngọc: ?

Lễ phép của ngươi đâu? Ngươi có cho ta cơ hội để nói chuyện hả?

Dụng hình đánh để phạm nhân nhận tội của cổ nhân thật khiến người ta khó có thể tiếp thu.

Trong lòng Ôn Ngọc rõ ràng, hiện nay trong ngoài nhà lao có thể đều đã nằm dưới sự sắp xếp của tên nhị công tử kia, nếu không tìm cách sống sót và lật lại bản án cho mình, Ôn Ngọc thật sự sẽ không chịu nổi tra tấn mà ký tên ấn dấu tay mất.

Đối với kế hoạch hiện tại, cách duy nhất để sống sót là gặp Thẩm Luật. Nếu có thể thuyết phục hắn lật lại bản án cho cậu, Ôn Ngọc hẳn sẽ có một con đường sống.