Chương 1: Xuyên không, lần đầu gặp nam chính

“Chị Bạch, quay xong bộ này, em sẽ không đóng phim nữa.”

Thanh niên uể oải dựa vào cửa sổ, một tay tháo kính râm xuống, quay đầu lại nhẹ nhàng cười với người phụ nữ mới vừa tiến vào nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, càng giống trào phúng hơn. Đôi mắt đào hoa có chút lạnh nhạt.

Hot search hôm nay vẫn treo đầy tên Ôn Ngọc.

# Ôn Ngọc giải nghệ

# Ôn Ngọc lui vòng

# Ôn Ngọc mười năm

# Ôn Ngọc rốt cuộc có phải gay hay không?

# Ôn Ngọc giới giải trí không thể không có anh

Chị Bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định, mở miệng khuyên nhủ, “Em dành bao công sức trong giới giải trí đến bây giờ cũng không dễ dàng, sau này mỗi năm nhận một cái là tốt rồi, không cần…”

Ôn Ngọc giơ tay cắt lời chị Bạch, cậu rũ mắt hoãn thanh nói, “Chị Bạch, không cần nói nữa. Em nói giải nghệ thì chính là giải nghệ, để duy trì hình tượng như hiện tại, em đã nhẫn nhịn đủ rồi. Rõ ràng, em nào phải đóa hoa cao lãnh lại ôn tồn lễ đạo trong mắt các fan chứ.”

Bạch tỷ thở dài, biết rõ tính tình Ôn Ngọc, cô cũng không tiếp tục khuyên nữa. Trước khi đi, cô vẫn thông báo lịch trình phỏng vấn hôm nay cho cậu.

Ôn Ngọc gật đầu, thay quần áo để tài xế chở đến công ty.

Xe đến nửa đường thì bị người hâm mộ đuổi theo. Tin tức Ôn Ngọc rút khỏi giới giải trí đã chọc giận đám fan cuồng cực đoan, bọn họ muốn đuổi theo bắt Ôn Ngọc dừng xe.

Giữa cuồn cuộn khói lửa, một giây trước khi một cú nổ mạnh diễn ra, Ôn Ngọc nghĩ, cậu mẹ nó thật sự mệt, kiếm tiền nhiều như vậy còn chưa có tiêu đâu.

Cậu không cam lòng mà dựng ngón giữa hướng lên trời rồi mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, đầu Ôn Ngọc đau như muốn nứt ra, xương cốt cả người như bị bẻ đi nắn lại một lần. Ôn Ngọc không cho rằng bản thân đủ may mắn sống sót trong vụ nổ mạnh do tai nạn giao thông liên hoàn, nhưng đau đớn này không phải giả.

Ôm tâm lý cầu may, Ôn Ngọc kích động mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngây ngẩn cả người.

Một gian phòng chúi củi nhỏ hẹp, không khó nhìn ra gạch lần ngói đều có hoa văn cổ kính.

Rất giống một cảnh trong phim cổ trang cậu từng quay.

Ôn Ngọc cúi đầu quan sát bản thân, vẫn là bộ tây trang trước khi tai nạn xe xảy ra, nhưng khung cảnh lại thay đổi.

Ôn Ngọc nghi ngờ đây là trò đùa dai của ai đó, hoặc là bắt cóc, nhưng ai mà nhân ngày cậu tuyên bố giải nghệ lại đi cosplay bắt cóc kiểu cổ trang vậy? Trước khi mất đi ý thức, một đường ánh sáng trắng chẳng phải là do vụ nổ sao…

Không đợi cậu suy nghĩ xong, cửa phòng chứa củi đã bị đá tung từ bên ngoài.

Người dẫn đầu có tròng mắt lồi, mũi hếch, nhìn hoa phục trên người có vẻ như là công tử nhà giàu, tiếc là gương mặt cực kỳ hung ác, như thể có ai vô duyên vô cớ gây sự với hắn.

Ôn Ngọc quan sát tỉ mỉ rồi cẩn thận lựa chọn im lặng, không phát ra tiếng.

Người nọ vừa vào cửa đã lập tức gân cổ lên ồn ào, “Đây là kinh hỉ trong miệng các ngươi đó hả?! Rốt cuộc đang mặc cái gì vậy chứ?”

Gã sai vặt phía sau vội vàng trả lời, “Bẩm nhị công tử, sáng nay nhặt được ở cửa sau, tuy không rõ lai lịch, nhưng có thể đưa đi...... Chỉ cần…”

Ôn Ngọc đóng vai phông nền nghiêng tai kiên nhẫn nghe. Câu nói kế tiếp của gã sai vặt quá nhỏ, thật sự nghe không rõ, nhưng tóm lại chắc hẳn không phải lời hay ý đẹp gì.

Quả nhiên, nhị công tử nghe xong trên mặt lập tức vui vẻ, khen không ngừng, “Hay! Hay lắm! Có thưởng!”

Còn chưa ban thưởng cho gã sai vặt, nhị công tử đột nhiên cả giận nói, “Còn không mau thay y phục cho hắn, dọn dẹp một chút rồi đưa đi.”

Nhị công tử nói xong liền nghênh ngang rời đi.

Gã sai vặt ném cho Ôn Ngọc một thân áo vải thô, sau đó ra ngoài khóa cửa phòng chứa củi lại.

Ôn Ngọc nghĩ thầm định nói mấy câu nhưng còn chưa kịp, chỉ có thể nhận mệnh mà thay quần áo. Tình thế không rõ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nếu thật sự là xuyên đến triều đại nào đó, vậy thì càng phải cẩn thận.

Trong lòng có suy tư, động tác của Ôn Ngọc nhanh hơn. Cậu mặc quần áo trên mặt đất xong thì lau mồ hôi trên mặt.

May mắn là ở hiện đại cậu nuôi tóc dài đến eo, chăm sóc kỹ lưỡng đến mức đen nhánh khỏe mạnh, hiện tại mặc quần áo cổ đại cũng không quá kì lạ.

Không lâu sau, cửa phòng chứa củi lại lần thứ hai dính đòn. Ôn Ngọc nói thầm trong lòng, người cổ đại đều thích đá cửa như vậy sao?

Lần này đột nhiên có thêm bốn vị khác tiến vào.

Bọn họ đi phía sau gã sai vặt vừa nãy. Phòng chứa củi vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn gấp bội.

Gã sai vặt mở miệng nói, “Các vị đại nhân, chính là người này. Hắn là tên sai vặt mới trong phủ của bọn ta, không ngờ lại dám làm ra loại sự tình này, đại nhân mau đem hắn đến nha môn* mà thẩm vấn đi thôi.”

*Nha môn: nơi quan lại làm việc

Gã vừa nói vừa lấy một túi tiền từ trong quần áo giao cho một vị dẫn đầu.

Ôn Ngọc mơ màng hồ đồ bị trói mang đi, ra đến ngoài phủ cậu mới mở miệng, “Các vị đại nhân, xin hỏi chúng ta đang đến nha môn à.”

Người đang áp sát Ôn Ngọc sắc mặt lạnh lùng, không thèm quan tâm cậu, nhưng vị bên cạnh lại đáp lời.

“Số ngươi không tốt rồi, án tử này giờ đã giao cho Đại Lý Tự thẩm tra xử lí, địa lao Đại Lý Tự cũng không phải nơi đơn giản.”

Ôn Ngọc nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, sớm đã học được cách nhìn mặt đoán ý. Nhìn sắc mặt người nọ hiện giờ, cậu liền biết bọn họ cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ, hiển nhiên trong lòng cũng hiểu rõ chuyện Ôn Ngọc phải gánh tội thay.

Vì thế, cậu mở miệng nói, “Đại nhân, tôi thật sự không có làm, tôi còn không biết bản thân phạm tội gì.”

Thanh âm lã chã chực khóc, trên mặt mang theo bộ dáng bi thương, nước mắt cũng đảo quanh trong mắt.

Nếu để đám fans hiện đại kia nhìn thấy, bọ họ nhất định sẽ thốt lên idol của họ quá đẹp!

Nhưng hiện giờ mấy vị nha sai này đương nhiên không hứng thú, mắt còn chưa nhìn Ôn Ngọc - kẻ chết thay xúi quẩy này.

Vẫn là vị nha sai kia nói tiếp, nói “Ngươi phạm tội chém đầu. Đi Đại Lý Tự không bằng thành thật nhận tội, còn có thể đỡ khổ sở da thịt.”

Ôn Ngọc còn chưa mở miệng, nhiều bộ điểm lời nói, nha sai đang khống chế cậu đột nhiên dùng sức, lạnh lùng nói, “Dong dài cái gì.”

Sau đó nói với nha sai nói nhiều kia, “Ngươi cũng câm miệng đi.”

Đương nhiên, hắn là người đứng đầu trong số bốn người này. Ôn Ngọc thức thời không hề hé răng, chỉ là cảm thấy tình cảnh của kình không ổn. Thấy bá tánh dọc đường lui tới trên phố phường cổ kính, Ôn Ngọc mới nhận thức được rõ ràng, rằng cậu đã xuyên đến cổ đại.

Nhưng hiện tại ngay cả bản thân đang ở đâu Ôn Ngọc cũng không biết, vậy mà đã phải đi gánh tội chết thay cho người khác.

Rốt cuộc đây là kiểu chết gì vậy hả?