Chương 7: Tô Mộc - đồng đội heo của Tô Lê, thần trợ công của Tần Kiêu

Kế hoạch, đôi khi dùng để phá vỡ.

Tô Lê không ngờ rằng cô không những không thành công tránh xa mà còn bị ba ruột của mình đưa tới bên cạnh nam chính!

Cô không thể tin được nhìn ba ruột mình: “Ba nói cái gì?”

Tô Mộc khó hiểu nhìn cô: “Không phải con nói muốn đi làm sao, đúng lúc chỗ Tần Kiêu thiếu một trợ lý, con đến chỗ của cậu ấy thử xem sao.”

Tô Lê mặt như đưa đám: “Ba thật sự là ba ruột à! Đó là ai! Tần Kiêu! Trong cái vòng luẩn quẩn này là tên ăn chơi vô dụng không ai không biết đến đó! Chẳng lẽ ba không lo lắng một chút nào à!”

Vẻ mặt của Tô Mộc càng thêm khó hiểu: “Bây giờ ba lo lắng còn kịp à? Không phải hai đứa chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi sao?”

Aiz, nhớ tới chuyện này, Tô Lê đúng là không còn gì luyến tiếc cuộc sống.

Lúc đó, bọn họ vừa quay lại quán bar thì bị Tô Mộc và Tô Thịnh bắt gặp, hơn nữa khéo sao khoảnh khắc bị hai người đó nhìn thấy đúng lúc Tần Kiêu đang hôn cô, ánh mắt của hai vị gia trưởng lập tức thay đổi.

Ánh mắt của Tô Mộc, người thật lòng lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình trở nên sắc bén, nhìn Tần Kiêu giống như đang nhìn quái vật, một con quái vật đang nhổ củ cải trắng tươi non nhà mình. Rồi sau khi Tô Lê tới gần, ông ấy… muốn gϊếŧ người.

Tình huống nào mà phải thay một bộ quần áo khác chứ?

Mà ánh mắt của người giả vờ lo lắng là Tô Thịnh cũng trở nên sắc bén, có điều tâm trạng của ông ta với Tô Mộc hoàn toàn không giống nhau. Ông ta lo rằng Tần Kiêu và Tô Lê thật lòng với nhau. Nếu thật sự như vậy thì người thương con gái có tiếng là Tô Mộc có thể vì con gái mình sẽ giúp đỡ Tần Kiêu.

Tuy rằng biểu hiện của Tần Kiêu vẫn luôn vô cùng ngu ngốc nhưng Tô Thịnh chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với anh.

Tô Thịnh giành việc tỏ ra đau khổ trước mặt mọi người: “Kiêu Nhi, cháu nhìn lại dáng vẻ của cháu đi, sao cháu có thể…”

Khả năng diễn xuất của Tần Kiêu cũng rất tốt. Anh chậc lưỡi một cái, dáng vẻ “trời có sập xuống cũng không sao hết”: “Cháu cảm thấy cháu rất được mà.”

Dứt lời, anh còn cười mập mờ với Tô Lê: “Đúng không?”

Tô Lê… Tô Lê muốn tự vẫn.

Cô vươn nắm tay nhìn như không hề có lực nhưng thật ra dùng hết sức lực đánh vào ngực Tần Kiêu: “Tên khốn, mau thả tôi ra!”

Khi anh buông lỏng tay, cô chạy chậm đến bên cạnh Tô Mộc, sợ hãi lôi kéo góc áo của ông: “Ba ơi.”

Cùng lúc đó, Tô Thịnh còn thêm mắm dặm muối với Tô Mộc: “Đứa cháu này của tôi nói đùa vậy thôi, có điều Tô tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ để ý đến nó, tuyệt đối sẽ không để nó làm gì có lỗi với cô chủ đây.”

Sắc mặt Tô Mộc lạnh xuống: “Tần tổng, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Tô Thịnh lập tức gật đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy dặn Tần Kiêu thu hồi dáng vẻ kia của anh, không được chọc Tô Mộc tức giận.

Tô Lê chớp mắt, đẳng cấp của nhân vật phản diện này thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, hay đây là thiết lập IQ của nhân vật phản diện bắt buộc phải sụt giảm khi gặp nhân vật chính?

Sau đó, khi Tô Mộc và Tô Lê nói chuyện với nhau, Tô Thịnh bắt đầu nói chuyện với Tô Lê, bắt đầu các loại thêm mắm dặm muối về Tần Kiêu.

Tô Lê: “...”

Thật ra không cần ông ta nói thì cô cũng sẽ tránh xa Tần Kiêu.

Nhưng cho đến khi ai về nhà nấy…

Tô Lê túm tóc: “Ba, có phải Tần Kiêu nói gì với ba rồi không? Lời của cái tên vô dụng đó mà ba cũng tin sao!”

Tô Mộc hỏi ngược lại cô: “Con xác định cậu ấy vô dụng?”

Tô Lê ngẩn người.

Tô Mộc lại nói: “Nếu cậu ấy thật sự bất tài, sao còn lại ở cùng với cậu ấy?”

Tô Lê muốn giải thích: “Con…”

Tô Mộc nói: “Ánh mắt của con gái ba sẽ không kém như vậy, hơn nữa ba cũng thật sự xem trọng cậu ấy. Với tính cách của Tô Thịnh, nhất định ông ta sẽ không đi được xa. Một khi ông ta lui xuống thì chắc chắn Tần Kiêu sẽ lên nắm quyền, cho nên con bên cạnh Tần Kiêu cũng không có gì không tốt, ít nhất ba cũng không cần phải lo nửa đời sau của con nữa.”

Tô Lê vắt óc, cuối cùng cũng tìm được một lý do phản bác: “Là do con thấy anh ta không đơn giản. Chính là vì anh ta không đơn giản nên con mới không muốn ở bên cạnh anh ta. Cái loại người như anh ta thế này làm sao con có thể nắm chắc trong tay chứ.”

Tô Mộc lại nói: “Con không tin tưởng bản thân đến vậy?”

Như ông thấy, Tần Kiêu đã khụy nửa người trước con gái của mình, ông quá quen thuộc với cái nôn nóng vội vàng vô tình để lộ này ra rồi… Năm đó ông theo đuổi mẹ Tô Lê cũng là như vậy.

Tô Lê đương nhiên tự tin về mình, nhưng về nam chính… cô không nắm chắc, dù sao trên đầu vẫn còn treo cây kiếm tên là “nội dung kịch bản”.

Tô Mộc nói: “Cũng có chuyện gì lớn đâu, chỉ yêu đương thôi mà, không vui thì chia tay thôi.”

Tô Lê có ý thuyết phục ông: “Nói vậy thì cũng không cần con đến bên cạnh làm trợ lý cho anh ta mà!”

Nhưng cuối cùng vẫn là bản lĩnh của ba cô cao hơn: “Ba đã đáp ứng với cậu ấy, nói mà không giữ lời không tốt lắm nhỉ? Con cứ đi vài ngày, không thoải mái thì từ chức, thế nào?”

Tô Lê: “... Được rồi.”

Cho nên rốt cuộc là Tần Kiêu nói cái gì thế, cảm giác như cho ba cô uống thuốc mê hồn vậy.

Bên kia, Tô Thịnh thu được tin tức về Tô Mộc.

Ông ta nhíu mày, tìm đến Tần Kiêu: “Lúc đó Tô tổng nói với cháu cái gì?”

Tần Kiêu chơi điện thoại, không để ý gì trả lời: “Ông ấy bảo cháu tránh xa con gái ông ấy một chút à?”

Tô Thịnh không tin, ông ta nói: “Thật sao? Vậy sao ông ta lại nói con gái ông ta muốn đến công ty làm trợ lý cho cháu?”

Ngón tay Tần Kiêu trượt một cái, trên màn hình lập tức xuất hiện hai chữ “thất bại”. Anh không để tâm lắm, chơi ván khác: “À, thế chắc cô ấy yêu cháu rồi.”

Anh còn nhỏ giọng nói thầm vài câu, Tô Thịnh chỉ mang máng nghe thấy hai chữ “phiền phức”.

Ông ta nhìn một lượt gương mặt Tần Kiêu, không thể không thừa nhận đôi khi có gương mặt dễ nhìn đúng là có ưu thế, cho dù có tiếng ăn hại cũng không thiếu phụ nữ tự đưa tới cửa.

Tô Thịnh dặn dò: “Cháu phải quan tâm đến người ta một chút, biết chưa?”

Tần Kiêu ghét nhất là giọng điệu này của ông ta, lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn. Tô Thịnh lại nói thêm vài câu khiến anh phiền đến sắp chết mới yên tâm rời đi.

Ông ta vừa đi, Tần Kiêu nhịn không được cúi đầu cười, mặc dù lại thua một ván game nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh.

Để anh xem lúc đó cô còn trốn anh thế nào.



Tuy trong lòng vô cùng không tình nguyện nhưng vì được Tô Mộc dạy dỗ, Tô Lê hết lòng tuân thủ lời hứa, nếu cô đáp ứng rồi thì sẽ đi làm, hơn nữa với tính cách của cô thì làm hết sức mới hài lòng.

Thế nên mới sáng sớm cô đã xuất hiện trước cao ốc Tần thị.

Sau đó, đương nhiên cô không nhìn thấy cấp trên của mình.

Sau khi nghe được tin tức, Tô Thịnh có đến gặp cô, có điều thân là ông chủ nên ông ta vô cùng bận rộn, bởi vậy nên nói chưa được vài câu đã đi họp, để trợ lý lại tiếp đón Tô Lê.

Trợ lý của Tô Thịnh đưa cô đến văn phòng của Tần Kiêu. Bên trong trống không đến mức hoàn toàn không giống văn phòng của một tổng giám đốc. Hơn nữa tùy tiện mở một ngăn kéo ra còn thấy các loại đồ ăn vặt cùng máy chơi game bên trong, giấu dưới mấy thứ này chính là tạp chí bìa là các cô em gái ăn mặc gợi cảm.

Tô Lê: “...”

Các chi tiết đều xử lý vô cùng hoàn hảo, cho anh điểm tối đa cũng không sợ anh kiêu ngạo.

Trợ lý của Tô Thịnh nở một nụ cười ngượng ngùng mà không hề mất lịch sự: “Bình thường tổng giám đốc hay xử lý công việc ở nhà.”

Tô Lê: “... Vậy tôi là trợ lý của anh ta thì phải làm cái gì?”

Trợ lý không biết làm sao. Nếu là nhân viên bình thường thì anh ta có thể tự mình sắp xếp, nhưng người này được cấp trên dặn dò là cô chủ cần được chăm sóc đặc biệt… Anh ta nghĩ nghĩ: “Không biết cô muốn làm gì?”

Suýt chút nữa Tô Lê đã nói không bằng cô về nhà cho xong, nhưng cô lập tức nghĩ đến Tô Mộc, với tình tình của ba cô sợ là sẽ trực tiếp đưa cô trở lại, “lĩnh tiền lương, cho dù là ngồi ngốc thì cũng phải ngồi ngốc ở công ty đủ tám tiếng mới có thể về nhà”, cho nên cô nuốt những lời này lại, sửa thành: “Sao cũng được, anh cứ xem rồi sắp xếp là được.”

Đúng lúc này, trợ lý nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, anh ta có chút thấp thỏm nói với Tô Lê: “Cô nói tôi có thể tùy ý sắp xếp cho cô sao?”

Tô Lê không rõ chuyện gì nhưng cô vẫn gật đầu.

Anh ta nói: “Tổng giám đốc vừa mới gọi nói rằng anh ấy muốn một phần đồ ăn sáng, hay là cô giúp mang qua nhé?”

Thật ra cho dù cô không nói thì anh ta vẫn sẽ sắp xếp như vậy thôi, bởi vì Tần Kiêu chỉ rõ họ tên nói muốn cô mang đến. Là một trợ lý nhỏ bé trong công ty Tần thị, anh ta còn lựa chọn nào khác sao?

Tô Lê: “…”

Cô có thể trở về vài phút trước sửa lại lời nói của mình được không?

Mẹ nó, đây còn không bằng nói về nhà!

Cuối cùng, cô mang bữa sáng đến địa chỉ trợ lý cho cô, thành công gặp ông chủ của mình.

Tần Kiêu nhìn thấy cô thì lộ ra một nụ cười, anh nhận bữa sáng trong tay cô, nói: “Vất vả cho em rồi.”

Tô Lê không nhịn được oán giận một câu: “Nếu không phải sếp của tôi vào thời gian làm việc vẫn ngủ ở nhà, tôi cũng sẽ không vất vả.”

Tần Kiêu nhún vai: “Nếu tôi không ở nhà ngủ thì có một số người sẽ không ngủ được.”

Tô Lê không nói gì. Cô biết được nội tình nên đương nhiên cũng biết rõ tình cảnh bây giờ của Tần Kiêu có bao nhiêu khó khăn.

Trong mắt Tần Kiêu hiện lên ý cười. Giả vờ tội nghiệp đúng thật là có tác dụng.

“Vào đi, em cũng không cần quay lại công ty nữa, mỗi ngày đến đây giúp tôi là được rồi.”

Anh đưa cô vào nhà, những cái máy tính đang hoạt động trong nhà chứng minh người nào đó thật sự không lười, thậm chí còn vô cùng bận rộn.

Tô Lê hoàn toàn không hiểu những thứ này. Cô hỏi:”Tôi không hiểu mấy thứ này, có thể giúp anh cái gì?”

Tần Kiêu nói: “Trợ lý mà, phụ trách ba bữa cơm một ngày của tôi là được.”

Coi như Tô Lê hiểu rồi, thật ra người này chỉ tìm lý do lừa cô tới đây mà thôi. Cô cắn môi, cảm thấy nên nói rõ ràng sớm một chút nên gọi Tần Kiêu lại.

“Tuy rằng giữa chúng ta đã xảy ra… nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không phù hợp, cho nên…”

“Vì sao em lại trốn tránh?”

Tần Kiêu đánh gãy lời của cô, vẻ mặt khó dò.

“Em thật sự chán ghét tôi sao?”

“Nếu em thật sự chán ghét tôi, vì sao tối hôm đó lại làʍ t̠ìиɦ với tôi?”

“Cho tôi một lý do, tôi sẽ không bám lấy em nữa.”

Cùng với mỗi câu nói, anh bước từng bước về trước, Tô Lê thì lùi về sau, cho đến lưng cô dựa vào tường, không còn đường lui.

Một tay Tần Kiêu chống tường, tay kia nâng lên, dừng trên mặt cô. Cảm nhận được làn da mềm mại dưới lòng bàn tay, anh lẩm bẩm.

“Tô Lê, cái cô gái xấu xa này, đừng tra tấn tôi như vậy được không? Rốt cuộc tôi làm sai ở đâu rồi?”