Chương 6: Anh ta, tên là Tần Kiêu, vai nam chính

Anh không khống chế được mà tới gần Tô Lê, đến lúc anh lấy lại được lý trí thì cô đã bị anh hôn đến mức mơ mơ màng màng, nước mắt lưng tròng, cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Một bàn tay vẫn còn đang du ngoạn trên bầu ngực mềm mại của cô, núʍ ѵú bị anh nghịch cứng lên, tay kia thì đang du ngoạn giữa hai chân cô, nếu tỉnh táo lại chậm chút nữa có khi ngón tay của anh đã tiến vào…

Anh hít sâu một hơi, hơi tách khỏi người cô, không nghĩ tới cô bị anh khiến cho động tình, thấy anh muốn rời đi thì chủ động tiến đến, miệng còn phát ra âm thanh câu dẫn rầm rì đáng yêu.

Anh lại hít một hơi thật sâu, nắm lấy bả vai mịn màng của Tô Lê, đẩy cô ra, giọng nói vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ: “Được rồi, chúng ta phải lên trên thôi.”

Tô Lê cắn môi, nhìn anh lên án. Lẽ nào anh ăn xong rồi thì chán ghét cô?

“Em nghĩ cái gì thế!” Anh vừa tức giận vừa buồn cười sờ sờ chóp mũi cô, đưa tay đóng từng cúc áo sơ mi, đến cái cuối cùng thì hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn cài lại: “Ba em đến rồi.”

Tô Lê trợn mắt, hít một hơi: “Ba của tôi đến rồi?”

Cô đột nhiên trở nên bối rối, giống như một con mèo nhỏ xoay đi xoay lại khi bị dán băng dính lên đầu mà không làm cách nào để lấy xuống được, trong miệng còn luôn miệng lầm rầm “làm sao giờ, làm sao giờ”.

“Không đúng nha!” Tô Lê đột nhiên không xoay tròn nữa, cô nhìn anh: “Vì sao anh lại biết?”

Lúc này anh càng thêm bất đắc dĩ: “Đều là người trong cái vòng quan hệ này, hơn nữa Tô tổng nổi tiếng như vậy, ai lại không biết ông ấy chứ?”

Càng không phải nói, ông ấy còn đi cùng ông chú “tốt” kia của anh đặc biệt đến tìm bọn họ nữa kìa.

Nói xong, anh còn nắm mũi của cô: “Còn nữa, tôi tự nhận tiếng tăm trong giới này của tôi không thấp, kết quả em là con gái của Tô tổng thế mà lại không nhận ra tôi?”

Nếu cả hai đều cảm nhận được sự hấp dẫn này, cho dù anh chọn trốn tránh, cô cũng có thể tìm anh mà, dù sao danh tiếng của anh cũng không thấp, hai người còn từng nhìn thấy nhau từ xa vài lần ở mấy tiệc rượu xa hoa nữa, cô nên nhận ra anh mới đúng. Ai ngờ anh đợi lâu như vậy cô vẫn không tìm tới, nếu không phải ánh mắt mất mát của cô ở quán bar nói cho anh biết sự thật, anh còn tưởng cô không có cảm giác gì với anh cơ.

Kết quả làm nửa ngày, thì ra là cô không nhận ra anh.

Tô Lê chớp chớp mắt, vô tội nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên không quen anh rồi.”

Anh giả vờ đau lòng: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi không nổi tiếng là được chứ gì.”

Tô Lê bị anh trêu thì cười khúc khích, cô vươn tay: “Vậy chúng ta làm quen nhau đi. Tôi tên là Tô Lê, Tô trong Tô Châu, Lê trong “pha lê”.”

Chuyện thân mật nhất đã làm xong rồi mới nhớ đến việc trao đổi tên, đúng là không có người thứ hai.

Anh cười, bắt tay với cô, cũng học cách giới thiệu của cô: “Tôi là Tần Kiêu, Tần trong nước Tần, Kiêu trong “kiêu hùng”.”

Anh nói xong, Tô Lê cứng người: “Anh, anh nói cái gì?”

Tần Kiêu nhíu mày, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa.

Tô Lê càng thêm cứng ngắc: “Anh chính là, chính là Tần Kiêu?”

Nếu như vậy mà không nhận ra có gì không thích hợp thì Tần Kiêu không phải là Tần Kiêu rồi. Anh im lặng quan sát sắc mặt của cô, nói: “Tôi chính là Tần Kiêu, có chuyện gì sao?”

Tô Lê muốn lùi bước theo bản năng, muốn cách xa anh một chút nhưng bị Tần Kiêu phát hiện. Anh cầm chặt tay cô không buông, hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lý trí của Tô Lê cuối cùng cũng quay lại, miễn cưỡng che giấu bối rối của mình. Cô lắc đầu: “Không sao, chỉ là không ngờ anh là Tần Kiêu mà thôi.”

Tần Kiêu không tin lời này của cô. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì mà anh không biết, bằng không cô sẽ không xa cách anh sau khi biết tên của anh, nhưng hiểu rõ anh có tiếp tục hỏi cô cũng sẽ không trả lời mà sẽ càng khiến cô thêm xa lánh anh.

Anh đè sự khó chịu và buồn bực trong lòng xuống, giả vờ như không có chuyện gì nói: “Tôi mới sai người đưa quần áo đến, chút nữa rồi chúng ta lên kia.”

Tô Lê gật gật đầu: “Ừm.”

Sau đó hai người không nói gì, không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Bầu không khí này đối với tâm trạng đang không tốt của Tần Kiêu đúng là họa vô đơn chí. Anh nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Vì sao em…”

Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là người của Tần Kiêu tới rồi.

Anh thở dài, nhìn sâu vào Tô Lê đang cúi đầu: “Em về phòng chờ một chút, tôi mang quần áo vào cho em.”

Tô Lê gật gật đầu, lập tức chạy đi, rất giống như chạy trốn.

Nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt của anh không hề thay đổi nhưng hai tay đặt bên người lại nắm chặt, thậm chí gân xanh nổi hẳn lên trên mu bàn tay.

....

Trong phòng.

Tô Lê ôm mặt ngồi xổm trên đất, trong lòng như có hàng nghìn con sóc đất đang gào thét.

Thế, mà, cô, lại, lên, giường, với, nam, chính!

Tần Kiêu, nam chính… Thế mà anh ta lại là nam chính!

Vì sao chứ!

Lúc đầu trong lòng Tô Lê còn có một tia ảo tưởng, nhỡ may chỉ là trùng tên trùng họ thì sao, nhưng lý trí của cô lại tàn nhận nói với cô rằng: Tỉnh lại đi, đó chính là nam chính.

Trong tiểu thuyết, trước khi nam chính Tần Kiêu lên sàn thì chỉ là một tên ăn chơi bất cần đời, ngoại trừ gương mặt đẹp trai thì không có gì hết. Nhưng thật ra đây chỉ là ngụy trang của anh, bởi vì tranh chấp quyền lợi mà chú ruột của anh khiến ba anh thành người thực vật. Vì để bảo vệ người mẹ không rõ chân tướng của mình mà trước khi có đủ khả năng trả thù, anh chỉ có thể bất đắc dĩ ngụy trang như vậy.

Mà Tần Kiêu cô gặp này, đầu tiên tên giống hệt nam chính, ngoại trừ chuyện đó còn có khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia, thái độ trong quán bar của Cung Lê, quán bar này là tài sản của anh; còn có một tầng hầm giống y như miêu tả trong tiểu thuyết; còn có vừa rồi anh mới để lộ ra anh cũng có người chú, hơn nữa quan hệ với người chú này không tốt lắm…

Tất cả những tin tức này đều đang nói cho Tô Lê rằng…

Đừng có trốn tránh nữa, cái người đàn ông vô cùng hợp gu cô, còn vừa làm một trận với cô chính là nam chính, chính là người mà sau này sẽ khiến cho nhà họ Tô phá sản vì nữ chính Lâm Manh Manh!

Tô Lê suýt chút nữa sụp đổ.

Cô thật sự chỉ muốn yêu đương bình thường thôi mà khó như vậy sao?

Vì sao cô trốn mọi đường cũng không trốn được nội dung kịch bản chứ? A a a!

Không trốn được thì cũng thôi đi, thế mà cô lại còn làm ra nhiều, nhiều, nhiều chuyện hơn nội dung kịch bản đến như vậy!

Cô thật sự xong đời rồi!

….

Sau khi đổi quần áo, anh khác hoàn toàn so với lúc trước, trở nên vô cùng không đứng đắn, giống như một tên dân chơi chân chính cô nhìn thấy trong quán bar lúc trước.

Đối mặt mới thay đổi lớn như vậy của anh, Tô Lê không có tỏ vẻ gì. Không chỉ vì cô đã biết anh là ai nên chẳng việc gì phải làm như vậy, chỉ nói đến rối rắm không biết “ba mình biết mình xảy ra tình một đêm” với “có tình một đêm với nam chính” chuyện nào có hậu quả nghiêm trọng hơn đã chiếm đầy trong lòng cô rồi cho nên khi thấy anh đi ra, cô chỉ thản nhiên nhìn anh một cái, nói: “Đi lên thôi.”

Sự thờ ơ và xa cách của Tô Lê khiến Tần Kiêu càng thêm phiền lòng, chẳng qua trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý nên anh cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng anh không cam lòng nên vẫn trả thù cô một chút…

Anh đến gần cô, đặt tay lên eo cô khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Động tác và biểu cảm của anh thể hiện vô cùng thân mật: “Đi thôi.”

Cô càng muốn cách xa anh, anh càng không cho.

Thậm chí khi cần thiết, anh không ngại nhắc nhở cô bọn họ từng “thân mật” đến như thế nào.

Tô Lê tránh đi nhưng chỉ đổi lại bị giữ chặt hơn, cô bất mãn nói: “Anh làm gì thế, ba tôi còn ở trên đấy!”

Lúc thay quần áo Tô Lê đã nghĩ xong rồi, coi như đêm nay chưa xảy ra chuyện gì, lập tức tránh xa Tần Kiêu, về sau khiêm tốn làm người né xa nội dung kịch bản. Cô sẽ không đi phá hoại tình cảm của nam nữ chính như nguyên chủ, hẳn là nhà cô sẽ không phá sản. Cho dù đến cuối bị ép phá sản cũng không sao, dù sao cô tuyệt đối sẽ không tự sát, đến lúc đó nghĩ biện pháp gây dựng lại từ đầu với ba là được.

Tuy nhiên…

Nghĩ hay thế nào cũng phải có người phối hợp.

Rất rõ ràng, Tần Kiêu không có dự định sẽ phối hợp với cô.

Anh làm bộ không phát hiện ra sự kháng cự trong mắt cô, không chỉ ôm cô chặt hơn còn đến gần bên tai cô, khi nói chuyện môi sẽ chạm vào vành tai cô: “Yên tâm đi, người chú tốt kia của tôi đã nói hết mọi chuyện với Tô tổng rồi, giả vờ như chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì cũng vô dụng.”

Nói đến điều này, Tô Lê hơi tức anh, nghiêng đầu: “Không phải căn cứ bí mật sao? Vì sao lại bị người khác biết dễ dàng như vậy?”

Tần Kiêu giải thích: “Nơi này không bị phát hiện, chỉ tiết lộ chuyện chúng ta hôn môi ở hành lang, giám sát không có nói ra, nhưng chúng ta bị người khác nhìn thấy.”

Tô Lê nhớ tới chuyện này thì càng tức giận, càng muốn kéo giãn khoảng cách của hai người.

Ôi kế hoạch của cô!

Bước đầu tiên là gì, là tránh xa Tần Kiêu!

Nhưng hôn nhau bị nhiều người thấy như vậy, khẳng định sẽ trở thành đề tài tám chuyện cho mọi người rất lâu, điều này có nghĩa là trong tên của cô và anh sẽ bị đặt cạnh nhau trong thời gian ngắn.

Bước đầu tiên đã không được rồi, còn nói gì sau này nữa.

Cho nên thái độ bây giờ phải cứng rắn, các bước tiếp theo trong kế hoạch tiếp theo của cô không được phép sai nữa!

Thế là Tô Lê tiếp tục giãy dụa.

Trong mắt Tần Kiêu nổi lên tức giận. Anh hít sâu một hơi, giọng nói hơi trầm xuống: “Xét đến tình cảm của chúng ta, em có thể ngoan ngoãn phối hợp với tôi một chút chứ?”

Tô Lê nhìn Tần Kiêu, suy nghĩ trong đầu chợt lóe: “Quan hệ của anh với chú anh không tốt? Anh muốn tôi phối hợp diễn trò cho ông ta xem?”

Tần Kiêu giật mình một chút, sau đó gật đầu.

Tô Lê nói: “Phối hợp với anh cũng được, coi như anh thiếu tôi một cái ân tình.”

Trước tiên đẩy về phần sau kế hoạch, đây chính là ân tình của nam chính, nói không chừng sau này còn có thể dùng nó để ngăn chặn chuyện phá sản.

Có điều điều kiện tiên quyết là Tần Kiêu phải tuân thủ lời hứa.

Tô Lê đương nhiên không ngốc đến mức đặt toàn bộ hy vọng vào chuyện này, nhưng làm chút gì vẫn tốt hơn là không làm gì.

Tần Kiêu quả thật bị cô chọc tức tới mức chỉ biết cười, ngữ khí của anh có chút trào phúng: “Cần tôi viết giấy tờ không?”

Tô Lê còn thật sự gật đầu, nói: “Có giấy tờ đương nhiên là tốt hơn rồi.”

Tần Kiêu cắn răng, nhả ra từng chữ: “Diễn kịch xong tôi viết cho em.”

“Không được, bây giờ viết đi!”

Tần Kiêu: “...”

Lúc này, anh có tức cũng không biết trút đi đâu.