Chương 7: Ngươi là nam chính

Edit: Trầm Miên

Nàng khoác áo ngoài lên cho hắn, vội vàng lùi về sau ba bước, giống như chim sợ càng cong, trốn thật xa.

"Nhìn người không sao rồi, ta còn có việc nên đi trước."

Tô Diệp nhìn lại khuôn mặt diễm lệ vừa khiến nàng sửng sốt, giờ giống như nhìn thấy ma quỷ, vội vàng muốn trốn đi thật xa.

Nàng nói xong đang chuẩn bị rời đi, nhưng người phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ân nhân."

Hai từ rơi xuống, Tô Diệp không dám bước thêm một bước nào, thẳng tắp đứng ở đó, không khác gì cái cọc gỗ.

Nàng không dám đi tiếp, nàng sợ nếu đi thì đôi chân này cũng sẽ bị chặt luôn mất.

Túc Khuynh.

Nam chính duy nhất trong 《 Tà Đế hoàng 》

Nàng viết rõ ràng là tiểu thuyết dành cho nam, nhưng fan là nữ thì lại nhiều hơn.

Tất cả điều đó đều là do người này, Túc Khuynh.

Mẫu thân là Thánh nữ xinh đẹp nhất của tộc người rắn, phụ thân là người của Vu tộc, tộc nhân mà đã từng xưng bá một thời.

Hai người họ kết hợp với nhau sinh ra Túc Khuynh có thiên phú dị bẩm, tuấn mỹ kinh người.

Đáng tiếc hắn lại bị mẫu thân chán ghét, phụ thân ghét bỏ.

Khi hắn ba tuổi thì cha mẹ chết.

Người của tộc người rắn ghét cay ghét đắng huyết thống nửa vu tộc của hắn.

Bảy tuổi hắn bị chặt đuôi rắn, đuổi ra khỏi tộc.

Chín tuổi bị trưởng lão Vu tộc hạ oán chú, sống chết không rõ.

Mười một tuổi trong lúc vô tình bị đưa tới Nhân giới, bởi vì khuôn mặt khiến người khác kinh diễm đến hít thỏe không thông này mà thiếu chút nữa bị khinh nhờn.

Mười lăm tuổi do cứu hoàng đế của một nước mà được phong làm vương gia khác họ.

Bây giờ đã mười năm đi qua.

Tô Diệp biết, chỉ còn tám năm, hắn sẽ thống nhất bảy tộc, xưng bá đại lục Vạn Cổ.

Lấy thủ đoạn hung tàn bạo nhược, giỏi về tâm kế.

Mỗi bước đi của hắn đều mang theo huyết tinh và xương khô của biển người.

Đây là nam chính dưới ngòi bút của nàng, dùng bề ngoài diễm lệ để tạo ra một địa ngục ghê người.

Do những chuyện trải qua hồi nhỏ, Túc Khuynh không biết cái gì là thiện lương, cái gì là chính nghĩa.

Trong con người hắn chỉ có lòng dạ hiểm độc, tất cả đều được cất giấu bên trong túi da mê người này.

Năm đó hắn thống nhất bảy tộc, dùng thủ đoạn tàn sát, nơi mà đi qua không có một ngọn cỏ.

Nhưng cho dù là vậy, con dân vẫn luôn tôn sùng hắn.

Mọi người vẫn luôn cho rằng chỉ có người mạnh nhất mới có thể dẫn dắt họ kên đến đỉnh cao.

Nàng không muốn gặp thứ mà do chính mình viết ra này, Tô Diệp muốn chạy, nhưng nàng không dám.

Không có ai có thể hiểu Túc Khuynh hơn nàng.

Ân nhân cứu mạng?

Loại không thể hiểu được này, nếu hắn nói có thì phải là có.

Nàng nếu chọc hắn, thân phận ân nhân này không chừng cũng biến mất.

Người kia chém một người ân nhân còn cần lý do à?

Không cần.

Thời điểm nàng đang nghĩ ngợi vì vị kia đã nhích lại gần.

Hắn duỗi tay cầm lấy ống tay áo của nàng.

Ngón tay thon dài chậm rãi vân vê quần áo của nàng.

Đôi mắt Túc Khuynh buông xuống, hắn tới gần, ngửi thấy mùi hương trên người nàng.

Ừm, thơm quá.

Đôi môi tái nhợt gợi lên một độ cung.

"Ân nhân không muốn nói cho ta họ tên à?"

Tô Diệp đưa lưng về phía hắn, cường chống một hơi

“Này, cái này không quan trọng. Giờ, giờ đã muộn rồi, ta phải về.”

Nàng nói chuyện càng ngày càng nói lắp.

Mày Túc Khuynh khẽ nhúc nhích, cách khá gần nên hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của nàng.

Vừa mới bộ dáng nhìn chằm chằm hắn không rời mắt được, vì sao lại đột nhiên đổi thành tránh không kịp vậy?

Ý cười của hắn càng ngày càng đậm, bàn tay đang lôi kéo quần áo của nàng khẽ dùng sức.

"Hử? Phải không?"

Đóa hoa bỉ ngạn nơi khóe mắt càng thêm mê người.

Nửa ngày sau nàng khô cằn lên tiếng

"Ừ."

Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

Túc Khuynh cao hơn nàng rất nhiều, nàng cao còn chưa đến cằm của hắn.