Chương 6: Ân nhân

Edit: Trầm Miên

Chỉ là ở trong sách, tư sắc của nam chính không ai có thể vượt qua.

Tùy tiện một nhân vật phụ đều lớn lên đẹp như vậy, thế thì nam chính trong truyện của nàng còn đẹp đến mức nào?

Nhân vật phụ này vừa xuất hiện, lập tức khiến những nam thϊếp trong phủ của nàng trở nên ảm đạm.

Nàng đang suy nghĩ, người nọ liền kéo cổ tay áo của nàng.

Bàn tay khớp xương rõ ràng, rất gầy.

Hắn cụp mắt xuống, lông mi đen dài run rẩy

"Ngươi muốn đi đâu vậy?"

Giọng điệu nói chuyện mang theo sự ốm yếu, nhìn một cái đều khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Tô Diệp nhìn chằm chằm hắn.

Lặng lẽ dùng hai tay đem người đỡ lấy.

Lần đầu tiên nàng thấy một người mà cảm giác như gió thổi một cái đều sẽ khiến hắn bị thương.

Thật là yếu ớt.

Nàng duỗi tay ấn trên cổ tay của hắn.

Nàng yên lặng trong chốc lát, nhìn về phía hắn.

Mạch đập này.... cách cái chết không xa.

Suy yếu đến mức nàng đều sắp không phát hiện được.

Tô Diệp cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên lôi ra một bình sứ màu trắng từ trong túi.

Nàng đổ ra một viên thuốc, đưa đến bên môi của mỹ nhân ốm yếu này.

Nam nhân nhìn thuốc viên đột nhiên xuất hiện ở bên môi hắn, lông mi khẽ run run, không nói chuyện.

Tô Diệp mở miệng, "Thuốc này có thể giảm bớt bệnh của người."

Năm đó sau khi Tô Diệp bị người đó phát điên khám nhà, chỉ mang theo hai thứ.

Một là hàm linh thạch ở trong đan điền của nàng, hai là phương thuốc từ trước đến nay không truyền ra ngoài.

Phương thuốc kia chế thành dược, chính là viên thuốc nàng đang cầm trên tay.

Thuốc này có thể giảm bớt bệnh của tất cả các loại độc dược.

Nam nhân ốm yếu này trúng độc rất nặng, khó có thể giải.

Con người hẹp dài của hắn nhìn qua gương mặt của nàng, "Luyện dược y sư?"

Tô Diệp nghĩ nghĩ, "Xem như."

Tô Gia là thế gia luyện dược, lấy luyện dược dừng chân ở thành Huyền Nguyệt.

Mà bản thân nàng không phải làm nghề này, mà là học trung y.

Cho nên suy ra, nàng hẳn là y sư.

Sau khi thấy nàng thừa nhận, người nọ khẽ mở đôi môi tái nhợt, nuốt viên thuốc kia xuống.

Hắn ăn xong viên thuốc không bao lâu sau thì đúng là không còn ho khan nữa.

Nam nhân nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tô Diệp, yết hầu lăn lộn, chậm rãi nói, "Ân nhân cứu ta hai lần, không biết nên báo đáp ân nhân như nào."

Tiếng nói nhẹ nhàng, cảm thấy vô cùng câu người.

Lần một là từ trên trời rơi xuống, lần hai là cho viên thuốc này.

Tô Diệp nhìn hắn lắc đầu, "Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Nói xong nàng buông lỏng tay ra.

Tầm mắt của nam nhân đảo qua người Tô Diệp, lông mi run run.

“Túc Khuynh”

Tô Diệp còn chưa phản ứng lại được, nghi hoặc, "Sao?"

Người nọ cười nhạt, nhẹ nhàng lặp lại

“Túc Khuynh, tên của ta.”

Lời này rơi xuống, ý cười trên mặt Tô Diệp đọng lại.

Nàng ngây ngốc nhìn người nam nhân này, bỗng nhiên duỗi tay, sờ vào cổ áo của hắn.

Đôi môi hồng nộn lúc đóng lúc mở.

"Ta có thể kéo ra quần áo của ngươi không?"

Túc Khuynh ngẩn người, đại khái không hiểu ý nàng là như nào.

Nhưng mà Tô Diệp không cho hắn cơ hội để nói.

Chỉ nghe một tiếng xé áo, áo trong của hắn đã bị nàng kéo ra.

Trong rừng rậm yên tĩnh này thì thanh âm đó vô cùng rõ ràng.

Ở ngực của hắn có một gốc dây đằng màu đen, từ ngực của hắn bắt đầu lan ra, mặc sức sinh trưởng, kéo dài đến sau cổ của hắn.

Do tóc của hắn xõa ra che khuất dây đằng mày đen kia nên mới không để ý.

Giờ kéo ra nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Tô Diệp chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng sửa sang lại quần áo cho hắn.