Chương 6: Thú nhân

Nhưng điều này cũng khiến cậu rất vui, vốn tưởng rằng cả đời sẽ làm động vật bò sát, không ngờ cơ may lại đến, lại có cơ hội làm người lần nữa, cậu thề lần này nhất định sẽ làm người tử tế… À không, làm nửa người tử tế.

Đôi cánh của ưng vẫn đang chảy máu, không thể chống đỡ được bao lâu nữa, anh tìm một nơi tương đối an toàn rồi dừng lại.

Dư Xà nhảy xuống, vẫy đuôi đến bên cạnh ưng, giơ tay vuốt nhẹ vết thương trên người ưng, tức thì một lớp băng hình thành và cầm máu.

Cậu vuốt cánh ưng: "Thấy cả xương rồi, người ta là ưng nhìn xa được mấy chục cây số, thế mà ngay trước mặt mày còn không nhìn thấy."

Ưng kêu lên một tiếng, nhưng cậu không hiểu tiếng chim nên không để ý đến nó.

Chỉ thấy ưng nghiêng đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh cúi đầu, hai cánh khép lại.

"Quả rơi hết rồi."

Thế này chẳng phải là bị ngốc thật hay sao, cánh sắp gãy rồi còn nghĩ đến quả nữa.

Khoan đã, sao cậu lại hiểu được ưng đang nói gì.

Dư Xà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hóa ra ưng cũng là thú nhân, thú nhân cũng được coi là người chứ nhỉ? Khu rừng nguyên sinh này không có lấy một người, cậu sợ cứ thế này thì chưa bị thú dữ ăn thịt, tâm lý của cậu đã có vấn đề trước rồi, giờ phát hiện ra ưng có thể giao tiếp với mình, cậu vô cùng phấn khích.

Cậu muốn nhìn xem ưng biến thành người trông như thế nào, cậu là người mắt kém, cách xa một mét chỉ nhìn thấy màu sắc, cách xa hai mét không phân biệt được nam nữ, cách xa mười mét không phân biệt được người với vật.

Xa hơn một chút chỉ nhìn thấy được hình dáng chung chung, cậu thầm chửi thề, nhưng người đã tiến tới gần, đến gần mới phát hiện ra mình là một kẻ lùn, chỉ cao đến ngực ưng nên hoàn toàn không nhìn thấy mặt.

Nhưng cậu thực sự quá tò mò, trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, yêu quái biến thành người không phải đều rất đẹp sao, cậu không nhìn thấy mặt mình, nhưng dựa vào ưng này để ước chừng, để cũng có chuẩn bị trong lòng.

Cậu suy nghĩ một chút rồi giơ tay ôm lấy cổ ưng, dùng sức ở eo, đuôi quấn một vòng quanh eo ưng rồi lại quấn vào chân ưng, cậu nâng mặt ưng lên, đồng tử chăm chú quan sát khuôn mặt anh.

Đôi mắt có vòng tròn vàng giống như khi anh ở dạng thú, sống mũi cao, mái tóc đen dài cùng màu với lông vũ, làn da hơi ngăm đen, tạo nên sự tương phản rõ nét với làn da trắng bệch của cậu, đuôi rắn quấn quanh eo và chân tạo cảm giác tràn đầy sức mạnh.

Vì tâm lý so sánh của đàn ông, cậu lén liếc nhìn xuống dưới, trời ơi, không nói đến tờ-rym được không, nó còn to hơn cổ tay cậu nữa! Không biết con ưng cái nào mà xui xẻo thế, làm chuyện đó không bị đâm chết mới lạ.

(Ưng: Nâu nâu, không phải ưng cái, là rắn.)

Trong lòng cậu thầm chế giễu vài câu.

Rồi lại ghen tị sờ ngực ưng hai cái, có chút không bằng lòng nhìn xuống l*иg mong manh và cả hai cánh tay khẳng khiu như hai que củi của mình. Cậu không biết bản thân trông như thế nào nữa, chắc không đến nỗi xấu lắm đâu nhỉ, ưng đẹp trai như vậy, nếu cậu đứng cạnh anh mà xấu quá thì mất mặt lắm.

Lẩm bẩm trong lòng xong, cậu cười khẽ một tiếng, có ai nhìn thấy họ đâu.

"Còn muốn quay lại hái quả không?"

Ưng đỡ lấy mông Dư Xà vì sợ cậu ngã.

Dư Xà liếc nhìn bả vai đầy máu thịt của anh, trợn mắt, trong lòng thầm mắng "đồ ngốc.”

"Không ăn nữa! Anh bị thương như vậy cũng không bay được."

"Vậy đợi vết thương lành, tôi sẽ hái cho cậu."

Ưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Dư Xà, nghĩ thầm, hình như cậu là một thú nhân giống cái, trước đây anh chưa từng nghe nói đến thú nhân giống cái như vậy. Chẳng qua thú nhân giống cái này thật sự rất đẹp, chỉ có điều trông có vẻ yếu đuối một chút, anh chỉ cần dùng một chút sức là có thể bẻ gãy xương của cậu rồi. Cậu rất trắng, toàn thân trắng bệch, tóc cũng trắng, đến gần nhìn thì thấy cả lông mi cũng màu trắng.

(Editor: Anh tả vợ sao như bạch tạng zị anh ưng.)

Anh nghĩ, sau này nhất định phải nói với con cháu rằng, nhặt được thú nhân giống cái xấu xí thì đừng vứt đi, mà hãy nuôi dưỡng một thời gian, sẽ thành người đẹp ngay thôi hehehe.