Chương 5: Biến hình

Nhưng đột nhiên, cậu nhìn thấy một sinh vật lao về phía họ với tốc độ cực nhanh, ngày càng tiến lại gần. Cậu muốn cảnh báo ưng nên vỗ mạnh đuôi vào lưng ưng.

Chỉ là hành động này lại khiến ưng chuyển sự chú ý sang cậu, do đó đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để né tránh cuộc tấn công của con thú dữ.

Đôi cánh của ưng lập tức bị cào rách ra một vết thương hở. Con thú dữ cũng thuộc loài chim, tốc độ còn nhanh hơn cả ưng, nó lại tiếp tục tấn công ưng. Ưng vất vả xoay người né tránh bằng đôi cánh bị thương, khi nghiêng người như vậy lại làm Dư Xà trên lưng ngã xuống.

Cảm giác mất trọng lực khi rơi xuống khiến Dư Xà sợ hãi, lần này có vẻ cậu thực sự sẽ chết. Cậu nhìn thấy ưng lao xuống nhanh chóng muốn bắt lấy cậu, nhưng họ lại ngày càng xa nhau.

Ưng giận dữ kêu dài một tiếng trên không trung, sau đó tăng tốc độ lao xuống, muốn bắt lấy cậu trước khi cậu chạm đất.

Cậu rơi rất nhanh, lúc này Dư Xà vẫn còn đủ tỉnh táo để sử dụng công thức vật lý ước tính thời gian chạm đất, gió lạnh thổi vào người cậu, hơi đau.

Cậu ước tính ở độ cao này, cậu sẽ nổ tung thành một đóa hoa máu. Đời rắn vô thường! Ai có thể ngờ rằng cậu lại quay về với cách chết ban đầu - rơi xuống đất chết! Như vậy chứng tỏ điều gì? Chỉ cần có mục tiêu trong lòng, sớm muộn gì cũng đạt được phải không?

Cậu suy nghĩ lung tung trong đầu, ước tính còn khoảng mười mấy giây nữa, cuộc đời rắn vừa mới lột xác của cậu đã sắp kết thúc.

Nhưng... con ưng này sao thế, sao lại cố gắng cứu cậu như vậy? Tại sao... tại sao nó không né?

Con thú dữ tiếp tục tấn công ưng nhưng ưng không né không tránh, cứ thế mà chịu một đòn, máu của anh bắn vào người Dư Xà.

Dư Xà biết, khoảng cách đường thẳng là ngắn nhất, nếu ưng né sẽ lại càng không bắt được cậu, nhưng không phải bọn họ là thiên địch của nhau sao? Đúng là một con ưng ngốc mà.

Cậu liếc nhìn quả táo rơi xuống cùng mình, đây cũng là quả táo mà ưng vì thấy cậu thích ăn nên đã hái cho cậu. Con ưng này thật kỳ lạ.

Có lẽ là vì dáng vẻ cứu cậu của ưng quá cố gắng, khiến cậu biết được mạng của mình vẫn khá quý giá, cũng có lẽ là vì lúc này cậu cũng có mong muốn được sống, cậu mới hai mươi ba tuổi, chưa biết còn có kiếp sau hay không, cho dù có thật thì kiếp sau vẫn còn rất xa, lỡ may biến thành thứ gì đó thảm hại hơn thì còn chẳng bằng bây giờ.

Chi bằng... cứ cố gắng sống tiếp đi, cậu cũng không muốn chết, cậu muốn với tới móng vuốt của ưng để nó bắt lấy mình, con ưng cứu thiên địch, phá vỡ chuỗi thức ăn này đã cho cậu một sự can đảm lạ thường.

Ham muốn mãnh liệt đột ngột khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đó bùng lên trong đầu mình và trào ra ngoài.

Toàn thân cậu nổi lên từng giọt nước, kéo giữ cơ thể cậu không rơi xuống, nửa thân trên của con rắn dần biến thành thân người, đôi bàn tay trắng nõn vừa vặn với đến móng vuốt của ưng.

Một lúc sau, ưng và Dư Xà đều ngây người, Dư Xà kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, cậu đã biến thành người! Cậu có tay rồi!

Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều thông tin truyền thừa, nhưng con thú dữ lao tới trên không trung khiến cậu hiểu rằng đây rõ ràng không phải lúc để tiêu hóa chúng. Cậu nhảy lên lưng ưng, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào con thú dữ đang lao tới.

Cứ dùng nó để luyện tay trước vậy, Dư Xà thè lưỡi cảm nhận vị trí của con thú dữ, lấy nước ở quỹ đạo mà con thú dữ nhất định phải đi qua để ngưng tụ thành những khối băng nhọn. Tốc độ của con thú dữ quá nhanh, do quán tính nên không thể dừng lại ngay lập tức, nó đâm mạnh vào những khối băng nhọn, đầu vỡ máu chảy, chết ngay tại chỗ.

Xác nhận con thú dữ thực sự đã chết, Dư Xà hơi kiệt sức nằm trên lưng ưng, cậu vừa mới nắm được năng lực này, sử dụng không thành thạo nên đã tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Cậu thở hổn hển, sắp xếp lại thông tin truyền thừa trong đầu, hóa ra thú có thể biến thành người gọi là người thú, trong số người thú, những người có năng khiếu bẩm sinh, được trời ban ân huệ thì sẽ có siêu năng lực, ví dụ như cậu có thể điều khiển nước và ngưng tụ thành băng.

Dư Xà phấn khích lắc đuôi rắn ở nửa thân dưới của mình, nhưng đột nhiên dừng lại... ừm... bây giờ cậu vẫn chưa trưởng thành, không thể hoàn toàn biến thành người được, chỉ có thể duy trì hình dạng nửa người nửa rắn như thế này.