Chương 4: Táo

Ôi, đời rắn vô vọng!

Cuối cùng cậu vẫn quyết định thử một lần, dùng đuôi vỗ nhẹ vào ưng, sau đó lại chỉ vào miếng thịt tươi mà ưng chuẩn bị cho cậu ở bên cạnh.

Ưng tỏ vẻ đã hiểu, đặt cậu xuống bên cạnh miếng thịt.

Dư Xà không biết làm thế nào để bày tỏ ý của mình với ưng, chỉ có thể dùng đuôi đẩy miếng thịt ra ngoài, ưng lại đẩy vào, ra hiệu cho cậu ăn, cậu lại đẩy miếng thịt đi, sau vài hiệp qua lại như vậy, cuối cùng ưng cũng phát hiện ra sự chống đối của cậu.

Ưng nghiêng đầu như suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ cánh bay đi, một lát sau, anh bắt một con thỏ rất to và quay trở lại, ném con thỏ xuống trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu ăn nó.

Cậu khẽ thở dài trong lòng, đẩy con thỏ ra xa một chút.

Lần này ưng hiểu rất nhanh, vỗ cánh bay đi, một lúc sau lại bắt cho cậu một con vật giống cừu, cậu có chút bất lực, đẩy con cừu ra xa hơn một chút.

Sau đó ưng lần lượt bắt cho cậu nhiều loại sinh vật, trong hang đã không còn chỗ chứa, cậu đều phải từ chối một cách ngại ngùng, trước khi ưng chuẩn bị rời đi, cậu dùng đuôi kéo ưng lại.

Ưng bực bội dùng móng vuốt cào vào tường, phát ra tiếng chói tai, đôi mắt có viền vàng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, dường như đã nghĩ ra cách giải quyết, anh nắm chặt cơ thể cậu và bay ra ngoài.

Sau khi Dư Xà từ từ thích nghi trên không trung mới phát hiện ra ưng bay rất chậm, giống như để cho Dư Xà tự xem, tự chọn.

Trong lòng Dư Xà dâng lên một dòng nước ấm, loài chim hung dữ này vì tìm thức ăn cho cậu mà dù đã bị hành xác nhiều lần như vậy vẫn không thấy phiền.

Gia đình trước đây của cậu rất hỗn loạn, cha mẹ đều có gia đình riêng, ngoài việc đưa tiền cho cậu thì cả hai bên đều không quan tâm đến, không ngờ ở khu rừng nguyên sinh không có người này, cậu lại cảm nhận được sự quan tâm từ một con thú dữ đối với mình.

Cậu cong đuôi lên cọ vào móng vuốt của ưng.

Ưng còn tưởng rằng cậu đã tìm thấy thứ muốn ăn nên dừng lại trên không trung, mổ cậu một cái, nghi hoặc nhìn cậu, cả khuôn mặt ưng đều viết lên 3 chữ "bắt con nào?"

Dư Xà nhìn xuống theo ánh mắt của anh, những con vật chạy qua chạy lại bên dưới vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm, nhưng cậu không muốn ăn thịt sống, đôi mắt quan sát xung quanh một cách khó khăn.

Rắn và ưng hoàn toàn trái ngược nhau, trước đây cậu xem thế giới động vật thì nghe nói rằng thị lực của ưng gấp sáu lần con người, huống hồ rừng nguyên sinh lại to như vậy, còn rắn thì bẩm sinh đã bị cận thị.

Cậu phân biệt một cách khó khăn thông qua màu sắc, hình như có một cây ăn quả, ở xa quá nên cậu không nhìn rõ, chỉ có thể thấy một màu xanh lá cây có vài chấm đỏ.

Cậu dùng đuôi chỉ vào cái cây đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của ưng, cậu gật đầu.

Ưng đáp xuống cành của cái cây đó rồi thả cậu xuống, Dư Xà trườn qua, đến gần mới phát hiện ra là táo, dùng đuôi móc một quả xuống cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt, khá ngon. Cậu lại ăn thêm vài quả nữa, sau khi lấp đầy dạ dày thì có chút buồn rầu nhìn vào đống lõi táo, cậu sẽ không phải ăn táo cả đời đấy chứ.

Nỗi buồn của cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao cũng phải sống tiếp, cậu thở dài trong lòng rồi lại bò về bên cạnh ưng, dùng đuôi vỗ nhẹ vào móng vuốt của ưng, ra hiệu rằng mình đã no.

Mặc dù ưng không hiểu quả táo này có gì ngon, nhưng anh thấy con rắn đã ăn rất nhiều, nghĩ rằng vẫn nên hái thêm vài quả để mang về hang cho con rắn ăn, lỡ như buổi tối nó đói thì sao.

Anh dùng móng vuốt nhổ vài quả chất thành đống trước mặt con rắn.

Dư Xà nhìn vào những quả táo trước mặt, trong lòng thầm nghĩ hoàn cảnh này cũng không quá tệ, ít nhất vẫn có một bữa cơm lâu dài.

Sau khi cậu dùng đuôi cuốn táo lại, ưng liền ném cậu lên lưng, hai con thú bay về theo hướng đường cũ.

Dư Xà nằm trên lưng ưng, buồn chán thè lưỡi tập luyện kỹ năng sinh tồn. Rắn không có đôi mắt tốt, phải dựa vào cảm biến nhiệt từ lưỡi để nhận biết môi trường xung quanh.