Chương 3: Lột da

Ưng đi đi lại lại trong hang, con rắn đã hôn mê tám ngày rồi, anh không nhịn được lại thò móng vuốt ra chọc vào con rắn một cách tò mò, đây là lần thứ mười anh chạm vào con rắn trong hôm nay. Gần đây, anh thậm chí còn kết thúc bữa ăn của mình ngoài đồng cỏ, sau đó vội vàng quay về canh giữ con rắn.

Anh chọc mãi chọc mãi, đột nhiên móng vuốt móc vào một mảnh da rắn, ưng giật mình, chẳng lẽ móng vuốt của anh quá sắc nhọn nên đã làm rách da rắn? Anh lúng túng muốn gắn lại mảnh da rắn đã móc ra, nhưng không sao gắn được, trong lúc vội vàng, móng vuốt sắc nhọn lại xé ra thêm một mảnh lớn.

Ưng đờ đẫn, trên móng vuốt vẫn còn vướng lại một mảnh da rắn, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng.

Dư Xà vừa tỉnh lại đã nhìn thấy cảnh tượng này, một loài chim dữ lại có biểu cảm giống con người như thế trông có chút buồn cười, cậu không nhịn được cười thầm trong lòng, đột nhiên cảm thấy con ưng này cũng có chút đáng yêu.

Cậu không biết mình đã ngủ thϊếp đi bao lâu, sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa ưng cũng không có ý định ăn mình, thân người… à không, thân rắn tạm thời an toàn.

Sau khi không còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới cảm thấy người mình nặng trịch, như có thứ gì đó đang đè lên người, cậu vặn vẹo cơ thể rời khỏi thứ đang trói buộc mình.

Sau một hồi khó khăn chui ra ngoài, thì thấy đó chính là lớp da vừa dày vừa xấu xí của chính mình, cậu tò mò nhìn lớp da rắn đã lột ra vài lần, có nên giữ lại không đây? Thôi bỏ đi, quá ghê tởm, cậu nhìn vào mà còn thấy buồn nôn.

Rắn lột da có nghĩa là lớn lên, vậy bây giờ có phải cậu đã khỏe hơn trước rất nhiều không?

Cậu vặn vẹo thân rắn của mình ra phía trước, thân rắn màu nâu lúc trước vừa xấu vừa nhỏ giờ đây đã phủ đầy những vảy sáng bóng màu trắng, toàn bộ cơ thể cũng dài thêm nhiều.

Cậu phấn khích quẫy đuôi rắn màu trắng của mình, mới ngủ một giấc đã biến thành rắn trắng to đẹp, hóa ra rắn con xấu xí biến thành rắn trắng xinh đẹp cũng chẳng phải chỉ là chuyện cổ tích.

Cậu còn chưa đẹp được bao lâu thì cơ thể đã bay lên không trung.

Dư Xà quay đầu nhìn vào đôi mắt tò mò của ưng.

Một con ưng và một con rắn nhìn chằm chằm vào nhau hồi lâu, móng vuốt của ưng nắm chặt khiến cậu có chút khó chịu, dù sao cũng không thể chạy thoát, cậu còn phải nhờ vào ưng cho mình thức ăn, làm rắn phải biết thời thế, nên cậu chủ động dùng đuôi quấn lấy móng vuốt của ưng, còn vỗ nhẹ bằng đuôi rắn.

Ưng dường như không hiểu ý cậu, nghiêng cái đầu to của mình có chút nghi hoặc.

Ưng tưởng mình đã vô tình gϊếŧ chết con rắn, không ngờ nó chỉ lột da, con rắn đã trở nên đẹp hơn rất nhiều, một màu trắng như tuyết, vảy sáng rõ, lấp lánh như đang phát sáng.

Đôi mắt xanh lam với đồng tử thẳng đứng nhìn chằm chằm vào anh, mùi của giống cái trên người con rắn rất nồng, nó cứ thè lưỡi ra như vậy chẳng lẽ là đang quyến rũ anh sao?

Ưng nghĩ rằng mình thực sự rất khỏe, trước đây trong bộ tộc có rất nhiều con cái tỏ tình với anh, nhưng trước đây anh chưa trưởng thành nên không biết chuyện này là thế nào, hơn nữa anh cảm thấy những con cái trong bộ tộc mình vừa thô vừa xấu.

Con rắn này đẹp hơn một chút, chẳng qua nó chỉ là một con thú bình thường, không thể làm bạn đời của anh, tuổi thọ của thú bình thường tương đối ngắn, vì nó yêu mến anh như vậy nên nuôi nó bên cạnh cũng không sao, cơ thể rắn luôn lạnh, bây giờ là mùa hè còn có thể dùng để giải nhiệt.

Nghĩ đến đây, anh cũng đáp lại bằng cách dùng cái mỏ nhọn cọ vào đầu con rắn.

Dư Xà không biết quá trình gian nan trong lòng ưng, khi thấy ưng cúi đầu, cái mỏ nhọn mổ về phía mình thì cậu sợ đến phát khϊếp, tưởng mình sắp bị moi ruột moi gan, kết quả cái mỏ đó chỉ cọ vào người cậu.

Hú hồn, nếu giờ vẫn là người thì chắc đã đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nhưng cậu rất đói, cậu không muốn ăn thịt sống, phải làm sao bây giờ, lại còn không ra ngoài được, chỉ có thể nhờ ưng giúp, mà cậu và ưng lại không nói chuyện được với nhau.