Chương 2: Thiên địch

Thôi vậy, cậu nghĩ, thế là chết chắc rồi, khỏi phải luyện tập cách bò nữa, hy vọng con chim ưng này có thể ra tay nhanh một chút, tốt nhất là đánh một đòn cho cậu toi mạng, chết rồi đầu thai cũng tốt hơn là làm rắn trong khu rừng nguyên sinh.

Sau đó cậu bình tĩnh ngất đi.

Không biết qua bao lâu, Dư Xà từ từ tỉnh lại, cậu cảm thấy chắc là mình đã chết rồi, vì có vẻ như não không điều khiển được cơ thể, tám phần là do ý thức đã tách khỏi cơ thể.

Cậu cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn xem thế giới sau khi chết trông như thế nào.

Thì ra đây chính là địa ngục, chỉ thấy xương trắng dày đặc và những cục thịt đỏ tươi, trong không khí còn thoang thoảng mùi hôi thối, cậu chớp mắt, thế giới vẫn là một mảng mờ mịt, linh hồn cũng bị cận thị được à?!

Một lúc sau, trí thông minh dần khôi phục lại, cậu mới thầm mắng: Chết cái đầu mày, mày vẫn là con rắn nhỏ xấu xí đó, đây cũng không phải địa ngục gì cả, rõ ràng là hang ổ của con chim ưng kia.

Dư Xà thở dài trong lòng, cũng không biết bây giờ còn sống là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, cậu cũng không còn sức tìm lối ra, cho dù có ra ngoài, cũng không biết bên ngoài còn có dã thú gì, bất cứ thứ gì cũng có thể gϊếŧ cậu. Thôi nằm im vậy, không muốn giãy giụa nữa.

Cậu cẩn thận nhớ lại con chim ưng đó, dang rộng đôi cánh dài hơn mười mét, bộ lông đen tuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời trông khá là bá đạo, dù sao cũng là bá chủ trên không, là thiên địch của cậu... Ừm... Cậu có đức hạnh gì mà được làm thiên địch của người ta.

Cậu tự thả lỏng một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ cánh, chim ưng đã trở về, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, một miếng thịt sống cũng theo đó mà ném xuống trước mặt cậu, miếng thịt vẫn còn nguyên "ruột gan phèo phổi.”

Dư Xà nhìn miếng thịt to đùng trước mặt, hơi ngẩn ra, đây là đang diễn trò gì vậy, không phải là cho cậu ăn đấy chứ?

Thế này là đang cho cậu ăn ư...? Không ăn thì nó còn đút cho mình ăn, con chim ưng này muốn kết bạn với rắn sao?

Nhưng chim ưng không giải đáp thắc mắc của cậu, ném thịt xuống xong thì cúi xuống ăn con mồi vừa bắt được.

Con mồi đó trông như một con vật giống heo rừng, nhưng lớn hơn heo rừng rất nhiều, nhìn kích thước của con heo rừng đó, rồi lại nghĩ đến thân rắn nhỏ bé của mình, chẳng lẽ mình không đủ nhét kẽ răng của chim ưng, nên nó định nuôi béo rồi mới gϊếŧ sao?

Dư Xà nhìn móng vuốt sắc nhọn của chim ưng xé toạc bộ lông con vật kia một cách dễ dàng, cái mỏ nhọn xé một miếng thịt sống lớn… Cậu không khỏi rùng mình, như thể đã nhìn thấy kết cục của bản thân.

Mặc dù cậu cũng đã rất lâu câu chưa ăn gì, lúc này đã đói đến mức bụng cồn cào, có điều miếng thịt sống này trông thật ghê tởm, cậu thực sự không nuốt nổi.

Cậu nhịn một lúc. Nhưng mà cậu đói quá làm sao đây, chết đói cũng đáng thương thật, thế là cậu hơi dao động trong lòng, nhìn miếng thịt "còn sống" đó, nhắm chặt đôi mắt vốn không tồn tại, ép mình ăn vài miếng, miễn cưỡng nhét đầy bụng rồi dừng lại.

Sau khi dạ dày được lấp đầy thức ăn, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Con rắn này vừa nhỏ lại vừa xấu xí, chẳng lẽ máu của nó còn đặc nữa sao? Chỉ là chết trong giấc mơ dù sao vẫn tốt hơn là bị hành hạ ngoài đời thực. Nghĩ vậy, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ăn xong, ưng liếc nhìn con rắn lạ mà mình vừa bắt được. Lúc vừa nhìn thấy con rắn này, anh thấy nó đang bò ngoằn ngoèo trên cây, vừa nhỏ vừa xấu xí, rõ ràng là một con thú nhưng lại tỏa ra mùi của giống cái. Dù sao thì con rắn này cũng quá nhỏ, ăn vào cũng chẳng no bụng nên cứ bắt về quan sát đã.

Con rắn trông rất yếu ớt, anh dùng móng vuốt chạm vào cơ thể cuộn tròn của con rắn nhưng không thấy phản ứng gì, không phải là chết rồi đấy chứ? Sau đó lại giày vò nó một hồi, xác định rằng nó vẫn còn sống, ưng cẩn thận cuộn lại con rắn đã bị anh kéo ra thành một đường thẳng.

Sau đó thỏa mãn nằm xuống bên cạnh và nghỉ ngơi.

Liên tiếp nhiều ngày trôi qua, con rắn vẫn chưa tỉnh lại, miếng thịt bày trước mặt nó cũng không hề động đến. Ưng có chút sốt ruột, ngày nào cũng phải xác nhận nhiều lần xem con rắn còn sống không, nhưng mùi của giống cái trên người nó lại ngày càng nồng nặc hơn.