Chương 7

Sáng hôm sau, Giản An Miên tỉnh dậy thì đã không thấy Yến Chấp Mạch, tấm thảm bị bẩn do vết mực cũng không biết đã được đổi từ lúc nào.

Lúc đang ăn sáng, Giản An Miên được dì Vương cho biết lúc tám giờ thì Yến Chấp Mạch đi làm rồi, Giản An Miên cũng chỉ dạ một tiếng, sau đó thì trở về phòng.

Tuy nhiên hành động của nhân vật chính Công đêm qua dường như có chút kỳ lạ.

Giản An Miên ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm thảm trắng mới tinh, dậm chân lên đầy chậm rãi.

Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến nhân vật chính Công đột nhiên lại muốn ly hôn với cậu chứ?

Có khi nào do cậu không phải nguyên chủ, cho nên nhân vật chính Công mới chướng mắt cậu không?

Sức mạnh đến từ CP chính của tiểu thuyết mạnh vậy sao?

Giản An Miên thở dài cảm thấy buồn ngủ dụi dụi mắt rồi ngủ thiếp đi trên giường.

Thôi quên đi, không nghĩ nữa, cũng không phải chuyện cậu có thể tự mình quyết định, thôi thì dành thời gian ra ngủ thêm một giấc vậy.



Yến Chấp Mạch đang ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ gõ lên bàn, lơ đãng nghe cấp dưới báo cáo công việc.

Cấp dưới nói hồi lâu mà vẫn chưa thấy Yến Chấp Mạch nói gì, chỉ nghe được mấy tiếng gõ liên tiếp, tim cũng theo đó mà đập liên hồi, nuốt nước bọt cẩn thận hỏi: “Yến tổng? Báo cáo có gì sai ạ?”

Yến Chấp Mạch sực tỉnh, ngón tay liền dừng lại trả lời: “Không sao, cậu cứ tiếp tục đi.”

Cấp dưới liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, càng báo cáo nghiêm túc hơn.

Chờ cấp dưới rời đi, Yến Chấp Mạch trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói với trợ lý Vũ Văn Trì đang bên cạnh: “Tối hôm qua tôi có mang đơn ly hôn về để Giản An Miên ký tên.”

Vũ Văn Trì im lặng lắng nghe.

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng anh ta cũng đã bình phục và quay trở lại vị trí của mình mà không hề chậm trễ.

Không biết thư ký Lưu đã cho anh ta ăn thứ gì mà khiến anh ta bị tiêu chảy tận ba ngày, con mụ xấu xa này thật đáng chết mà.

“Sau đó vì làm rơi cây bút nên đã không thể ký tên, thật ra thì tôi có thể quay về thư phòng lấy một cây bút khác, nhưng tôi đã không làm như vậy” Yến Chấp Mạch nhìn về phía Vũ Văn Trì: “Cậu thấy chuyện này thế nào?"

Vũ Văn Trì: “...”

Tôi thấy anh là một tên cặn bã, tôi có suy nghĩ như vậy đấy.

Vũ Văn Trì mỉm cười: “Tôi chỉ cảm thấy hình như không giống phong cách thường ngày của ngài.”

Yến Chấp Mạch ngừng một lát: “Vậy phong cách của tôi như nào?”

“Thường thì lúc ngài muốn quyết định một việc gì đó thì ngài luôn thực hiện nó ngay lập tức không được chậm trễ.”

Yến Chấp Mạch trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Cậu nói cũng đúng.”

Việc trì hoãn như tối hôm qua thực sự không giống tính cách của anh, có thể do làm việc quá mệt mỏi nên anh mới như vậy.

Cuộc hôn nhân này, cần phải ly ngay thôi.

Yến Chấp Mạch liền đứng lên, đi tới bên cửa sổ lấy điện thoại gọi cho Giản An Miên.



Ở bên kia.

Giản An Miên đang ngủ ngon lành thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Cậu mơ màng với lấy điện thoại, híp mắt nhìn xem ai đang gọi đến.

Là ngài Yến.

Trong nháy mắt Giản An Miên liền bừng tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy.

Là một kẻ mắc bệnh rối loạn lo âu xã hội, cậu thường sẽ không nói chuyện nếu có thể. Cậu sẽ chọn nhắn tin chứ không gọi điện thoại, có thể gửi tin nhắn thoại nhưng sẽ không gọi điện thoại, nếu phải gọi điện thoại thì sẽ không chọn video call.

Giản An Miên không biết có chuyện gì không thể gửi tin nhắn mà cứ nhất định phải gọi điện thoại, trong lòng có chút oán giận Yến Chấp Mạch.

Nhưng cậu vẫn còn sợ người đàn ông này nên chỉ dám lẩm bẩm trong lòng mà thôi.

Cậu nhìn điện thoại trong tay cứ không ngừng đổ chuông, giống như một củ khoai nóng hổi,

đổ chuông một lúc lâu nhưng vẫn chưa dám trả lời, nhịp tim thì cứ đập nhanh dần.

Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào, chỉ là một cuộc gọi mà thôi, nói xong thì sẽ cúp máy liền.

Giản An Miên cứ cầm điện thoại từ tay trái rồi sang tay phải, xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Hít một hơi thật sâu!

Giản An Miên có chút gấp gáp, không cẩn thận trượt tay ấn thành cúp máy.

“Ơ!” Giản An Miên che mặt có chút hối lỗi: “Tôi không phải cố ý đâu ngài Yến!”

Phía bên này.

Yến Chấp Mạch nghe thấy trong điện thoại cứ hiện “Đang gọi”, đột nhiên bị tắt máy, không tin được cứ trừng mắt nhìn ba chữ “Giản An Miên” trên màn hình.

Anh vậy mà bị ngắt cuộc gọi?

Thế mà, có người, dám ngắt cuộc gọi của anh?

Yến Chấp Mạch còn chưa kịp tức giận thì ngay sau đó chuông điện thoại của anh reo lên.

Là Giản An Niên gọi lại.

Yến Chấp Mạch hừ một tiếng, trong lòng có chút giận dỗi nên chờ điện thoại reo tận một lúc mới chịu bắt máy.

“Sao dám ngắt cuộc gọi của tôi? Hả?”

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!” Giọng nói ngọt ngào của Giản An Miên truyền đến.

“Xin…xin lỗi, Yến tiên sinh, tôi có chút căng thẳng nên không cẩn thận ấn nhầm, không phải cố ý ngắt cuộc gọi của ngài đâu, mong ngài bỏ qua cho tôi.” Giản An Miên không quen gọi điện thoại nên giọng nói có chút run rẩy, giờ thì có thêm chút nức nở.

Yến Chấp Mạch lại đang tưởng tượng ra một chàng trai đang lo lắng áy náy cắn nhẹ môi cùng với ánh mắt hơi ửng đỏ, trông như cậu đang sợ người đàn ông bên kia đầu dây sẽ trách móc mình vậy.

Ngay lập tức cơn giận của Yến Chấp Mạch liền tiêu tan.

“Ừm, thôi không sao” Yến Chấp Mạch ấm áp nói “Tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy.”

Vũ Văn Trì đã tận mắt chứng kiến Yến Chấp Mạch cố ý đợi một lúc lâu mới nghe điện thoại: “...”

Ha ha, anh ta chỉ biết im lặng mà nhìn chứ không dám hé một lời.

“Cảm ơn ngài Yến, ngài gọi tôi có chuyện gì sao?”

“Đúng là có chút chuyện, giờ cậu chuẩn bị một chút đi, tôi bảo tài xế tí nữa về đưa cậu đi đến công ty tôi rồi chúng ta sẽ ký giấy ly hôn ngay tại đây, sau đó sẽ đến Cục Dân Chính để ly hôn chính thức.”

“Ồ, được, để tôi rời giường đã.” Bên kia liền phát ra tiếng chăn đang dịch chuyển.

“...” Yến Chấp Mạch không khỏi liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, à, ba giờ chiều rồi mà cậu ta mới ngủ dậy?.

Yến Chấp Mạch liền từ bỏ suy nghĩ Giản An Miên một ngày không biết đã ngủ bao nhiêu tiếng: “Vậy cậu nhanh chút, khi nào tài xế đến sẽ gọi cho cậu.”

Giản An Miên: “...”

Hả sao lại gọi điện thoại nữa!

Giản An Miên không dám cãi lại Yến Chấp Mạch, chỉ có thể gật đầu đầy bất mãn, nhưng gật xong mới ý thức được Yến Chấp Mạch có nhìn thấy đâu, liền rầu rĩ trả lời: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Lòng Yến Chấp Mạch bỗng lỡ đi một nhịp.

Vừa rồi có phải giọng của Giản An Miên có chút không vui không vậy?

Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn ly hôn?

Cúp điện thoại, Yến Chấp Mạch nhớ tới giọng nói nũng nịu lúc nãy của Giản An Miên, khóe miệng liền nhếch lên, tâm trạng có chút vui vẻ liền nói với Vũ Văn Trì: “Thay đổi lịch trình buổi chiều đi, tôi sẽ đến Cục Dân Chính để ly hôn.”

Sao giọng điệu kia lại giống như muốn đi kết hôn vậy.

Vũ Văn Trì: “...”

Vũ Văn Trì bình tĩnh trả lời: “Được, Yến tổng.”

Vị này có lẽ đã mắc phải bệnh khó chữa rồi.



Một giờ sau, Giản An Miên ngồi xe đi tới công ty của Yến Chấp Mạch.

Trên đường đi có chút tắc đường, xe cứ đi được một chút lại dừng, cho dù Giản An Miên đã uống thuốc say xe rồi nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc ngồi ở sofa đại sảnh thì đã thở dốc, mặt trắng bệch.

Chú Trần vừa gọi điện thoại cho Yến Chấp Mạch, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt của Giản An Miên cũng có chút đau lòng, liền đi rót cho Giản An Miên một ly trà nóng.

Giản An Miên nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn nhưng lại không dám uống.

Có trời mới biết cậu có bị dị ứng với trà hay không.