Chương 40

Đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa phòng bao: "Giang tiểu thư, ta là tì nữa đưa hoa quả, có người nhờ ta chuyển lời đến tiểu thư."

Gianh Ứng Liên hô hấp hơi chậm lại, liếc nhìn đôi mắt có vẻ hơi nghi ngờ của thái tử, cứng đờ nói: "Vào đi."

Tì nữ đến bẩm báo cúi thấp đầu, che dấu thân hình trong bóng tối chậm rãi đi vào, sát gần lại nói nhỏ bên tai nàng ta: "Có người ở dưới lầu chờ cô nương."

Nói xong lại khôi phục dáng vẻ cúi thấp đầu.

Vẻ mặt Giang Ứng Liên chấn động, ngón tay nắm chặt lại với nhau.

Nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra ngoài, chỉ là kiêng kị còn có người ở đây nên nàng ta cố dùng lý trí áp cái lạnh này xuống, cong khóe môi, quay ra chỗ thái tử nở nụ cười: "Điện hạ, có lẽ là do chỗ này đông người quá, Ứng Liên cảm thấy trong l*иg ngực có chút nôn nao, muốn đi xuống dưới lầu hóng mát một chút."

Thái tử gật đầu, trong mắt lộ ra chút ân cần: "Hôm nay là ngày lễ, người đông hỗn loạn, để ta bảo cận vệ đưa nàng đi."

"Ứng Liên không muốn gây thêm phiền phức cho điện hạ, mang theo hộ vệ cũng có chút rêu rao, hơn nữa ta chỉ là đi tản bộ chút thôi, không phải chuyện gì lớn, thái tử có thể đợi ta không?"

Thái tử gật đầu, khẽ rũ mắt xuống.

Thấy thái tử gật đầu, nàng ta liền lập tức xoay người đi ra khỏi cửa.

Chỉ là do quá nóng lòng mà bước chân không vững còn lảo đảo mấy bước khiến cho tì nữ bên cạnh phải lao ra đỡ lấy, lúc này mới đi ra ngoài được.

Thái tử nhìn theo bóng dáng kia mãi đến khi không thấy đâu nữa mới vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn.

Cận vệ của thái tử xuất hiện từ các nơi bao vây lầu các, ánh mắt hắn quét đến tì nữ trước mặt.

"Đây là lần đầu cô thấy tì nữ có bàn tay mềm mại trơn nhẵn như vậy đấy, nói đi ngươi là do ai phái tới?"



Thẩm Tương Nghi giả làm tì nữ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn ta, chậm rãi nói: "Thái tử, ta quả thực là được người khác nhờ vả, chỉ là...có một món đồ muốn đưa cho ngài."

Thái tử không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát nàng: "Thơ ban nãy cũng là do ngươi đưa tới?"

"Là ta."

Thái tử nâng mày, lạnh lùng nói: "Trăm phương ngàn kế, bụng dạ mưu mô, đưa đến phủ Kinh Triệu."

"Đợi đã."

Thẩm Tương Nghi hô to một tiếng, trán rịn mồ hôi, quỳ xuống trước mặt thái tử, từ trong ngực rút ta miếng ngọc bội kia, hai tay giơ nó qua đỉnh đầu.

"Thái tử, ngài có còn nhớ… Tô Ngôn không?"

Con ngươi thái tử hơi co lại, giống như kí ức ở nơi sâu thẳm được thức tỉnh. Năm đó hắn ta mười sáu, vừa mới được sắc phong thái tử, phụ hoàng lệnh cho hắn ta đi tu sửa sông Hoài.

Đó là lần đầu tiên hắn ta phụng mệnh rời khỏi kinh thành, trong lòng nhớ nhung Tô Ngôn vạn phần, viết rất nhiều thư gửi cho nàng ấy nhưng qua rất lâu sau Tô Ngôn chỉ gửi lại cho hắn ta một phong thư.

Thái tử, hoa hải đường ở Hương Đình đã nở chưa?

Thoáng cái hắn ta đã hiểu được ý của Tô Ngôn.

Lòng quân tựa như lòng ta, người hãy yên tâm xử lí đại sự, ta rất nhớ người nhưng cảnh sắc bên ngoài cũng rất đẹp, người giúp ta đi xem một chút, người là thái tử mà.

Sau đó hắn ta bèn gửi lại cho nàng ấy một miếng ngọc bội, đó là do thân mẫu của hắn ta Châu hoàng hậu để lại.

Thần sắc thái tử hoảng hốt, Tô Ngôn, Tô Ngôn...

Hắn ta tựa hồ rất lâu rồi không nhớ đến cái tên này, trong lúc nhất thời đầu hắn ta bỗng đau như sắp nứt ra, phải dùng tay đỡ đầu mình.



Thẩm Tương Nghi không ngờ tới kết quả sẽ như này, thái tử ôm đầu, dường như đang rơi vào thống khổ cực hạn.

Cận vệ bốn phía của thái tử thấy vậy, đồng loạt rút binh khí, trong nhất thời hàn quang lóe ra khắp nơi, giương cung bạt kiếm.

Ngay tại lúc này, bên ngoài phòng bao đã có người trở lại: "Người ở bên trong nói chuyện với thái tử là ai?"

Trong nháy mắt Thẩm Tương Nghi nghe thấy giọng nói của Giang Ứng Liên, đồng tử liền mở to, tiếng trống gõ lên mặt da trâu tựa như cũng đang gõ vào lòng nàng, nhịp tim đập vừa nhanh vừa loạn.

"Là nữ nhân?"

Ngoài khe cửa có ánh mắt dòm vào trong phòng, thái tử vẫn ngồi ở gường nhỏ, tay đỡ trán, hai hàng lông mày nhíu chặt, thần trí không rõ.

Tay Thẩm Tương Nghi nắm chặt mép váy, ánh mắt xoay chuyển, trong lòng điên cuồng nghĩ nếu như thật sự phải đối mặt với Giang Ứng Liên thì nàng nên ứng phó như thế nào đây.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa đã bị đẩy ra.

"Ngươi...!"

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, giữa một mảng mịt mù, một tiếng thét chói tai phá vỡ cảnh huyên náo ở Phàn Lâu.

"Có kẻ gian!"

Không biết tiếng kinh hô này đến từ đâu, Thẩm Tương Nghi cũng bị đẩy đến trong góc phòng.

Một bóng đen vọt ra ngoài hành lang tửu các, trong một đám người xô đẩy chen lấn, tiếng thét chói tai vang lên khắp bốn phía, có người kéo kẻ gian kia nhưng lại bảo hắn nếu muốn thoát ra thì hãy xông về phía bọn họ.

"Bảo vệ thái tử!"