Chương 39

"Lầu năm gian Nguyệt Nữ lại đưa đến một bài thơ nữa."

Các học giả châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán: "Chưa đến nửa khắc, thứ nữ nhà Giang đại nhân đã ba lần liên tiếp giành vị trí đầu bảng, tài văn chương giỏi quá!"

"Còn không phải à, cô gái này tài hoa hơn người, mỹ mạo khuynh thành, tối nay xuất đầu lộ diện khoa trương như vậy, ta nghe tin từ trong nội cung truyền ra là dạo gần đây thái tử đã nói trước mặt thánh thượng, nếu không phải nàng ta sẽ không thành hôn, thật là giống y như trong mơ vậy."

Giang Ứng Liên nghe âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhìn quần chúng đông đảo dưới lầu, ánh mắt lóe lên, khóe môi khẽ cong.

Ngưỡng mộ, tán thưởng, đố kị, mùi vị được tất cả mọi người ngửa mặt trông lên thật không phải vui sướиɠ thông thường, nó giống như thuốc độc vậy, có thể khiến người ta nghiện đến chết.

Nàng ta nâng cằm, nghe những âm thanh thoáng qua bên tai, mặt mày ánh mắt càng thêm dễ chịu.

Đây chính là sức mạnh của thiên đạo, chỉ cần nhìn một cái liền có vô số đàn ông quỳ mọp dưới gấu quần nàng ta. Chỉ cần nàng ta nguyện ý, nàng ta có thể là tài nữ vang danh khắp kinh thành.

Một đời này ai cũng hòng được như nàng ta.

"Bài thơ này… hình như ta nghe qua ở đâu đó rồi?"

Đột nhiên có một âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng ta, nàng ta quay đầu, thái tử có thái độ khác thường, hai tay nắm chặt góc bàn nhìn chằm chằm hai câu thơ vừa được viết để trên mặt bàn, chân mày vặn vẹo.

Trong đầu hắn ta tựa hồ hiện lên hình ảnh một nữ tử nằm dưới ánh đèn nhưng khi hắn muốn lại gần nhìn cho kĩ dung mạo của nữ tử kia thì đầu óc lại ngày càng đau.

Cảnh tượng trong trí nhớ giống như bị một bức tường ngăn cách, nhìn không thấy chút ánh sáng nào.



Trong nháy mắt cả người Giang Ứng Liên cứng đơ, ánh mắt xoẹt qua tia bối rối nhưng nhanh chóng ổn định lại, nàng ta bước nhanh đến bên cạnh thái tử, cúi người xuống, dùng chất giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn gọi: "Thái tử, thái tử."

Thái tử nghe thấy lời này cảm thấy đầu mình càng đau hơn, có một loại cảm giác muốn đẩy người bên cạnh mình ra xa.

Hắn ta không nên ở đây, hắn ta, hắn ta...

"Thái tử, ngài có chỗ nào không thoải mái sao, để Ứng Liên xem xem."

Giọng nữ nhân mềm mại như nước tựa như truyền đến từ phía xa, nhẹ nhàng gọi hắn ta hai tiếng.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt thu thủy phía đối diện, bất chợt đầu óc trống rỗng một mảng, tâm dần tĩnh lại, hết thảy phiền muộn huyên náo lại trôi đi thật xa.

Giang Ứng Liên chỉ thấy vẻ hoảng hốt trong mắt thái tử dần lui đi, lúc nhìn về phía nàng ta lại thâm tình tựa như biển cả: "Ta, ta mới vừa rồi lại mê sảng sao? Gần đây ta thường xuyên cảm thấy đau đầu vô cùng, ta có nói gì tổn thương đến nàng không?"

Trong mắt nàng ta nổi lên hơi nước, trẩu môi, ủy khuất, rụt rè nói: "Ứng Liên sao cũng được, chỉ là lo lắng cho thân thể thái tử."

"Phi Hoa lệnh ~"

Âm thanh của người ngầu trà lại vang vọng, tiếng trống lại nổi lên. Trong âm thanh huyên náo, thái tử thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương ở khóe mắt nàng ta.

"Sao nàng không làm thơ tiếp đi, vừa nãy làm tốt lắm, chớ bị ta quấy rối làm mất hứng. Tối nay nếu nàng đạt được vị trí đầu bảng, ta sẽ ở trước mặt phụ hoàng khẩn cầu chuyện sắc phong thái tử phi, thế nào?"

Giang Ứng Liên liếc trộm vẻ mặt thái tử, gò má đỏ bừng, cắn môi nói: "Thái tử chỉ biết dỗ ta mà thôi."



Nàng ta nghiêng đầu nhấc bút, đầu bút chấm trên giấy, chấm ra một vết mực tròn.

"Khách vô danh đưa thơ ~ Tuyết nguyệt hoa thì tối hồi quân, đẳng nhàn phi lạc dị sầu nhân."

Người hầu trà kéo dài giọng điệu, thanh âm vang vọng khắp tòa lầu, kéo theo một trận reo hò.

Giang Ứng Liên đột ngột ngẩng đầu lên, trong phút chốc hai mắt mở to, bàn tay cầm bút dừng lại, chữ "nhân" trên giấy bị quệt ngang quệt dọc.

"Sao vậy?" Thái tử thấy nàng ta hoảng hốt, ân cần hỏi thăm.

Giang Ứng Liên thu hồi nét mặt thất thố vừa rồi, vội vàng vo tờ giấy vừa viết xong thành một cục: "Vừa, vừa nãy nóng vội quá, tay không vững nên viết sai chữ thôi."

Nói rồi lại nhấc bút lần nữa...

"Khách lại đưa thơ tới ~ Do khủng nga mi bất thắng nhân, trùng nhân sấn chẩm noãn vu xuân~"

"Cái này không thể nào!"

Giang Ứng Liên vèo một cái đứng bật dậy, trên mặt không còn chút huyết sắc, vịn vào lan can của phòng bao ngó xuống dưới cẩn thận quan sát một vòng, tựa như đang muốn phân biệt rõ cái gì.

Nhưng không thấy được cái gì, ngón tay bấu vào lan can trở lên trắng bệch, quay đầu hung hãn nhìn người bên cạnh: "Khách vô danh đấy là ai?"

Người hầu trà ở bên cạnh bị dọa đánh rơi khay trà trên mặt đất, trong lòng lạnh toát, đôi mắt đẹp như vậy sao giờ phút này lại giống hệt như ác quỷ, ông ta khom người nói: "Tiểu thư làm khó cho ta quá, hôm nay là ngày hội lớn của Phàn Lâu, khách đến tham gia hội thơ có đến hàng trăm hàng nghìn người, tiểu nhân cũng không biết người đưa thơ đến là ai."