Chương 41

Chỉ thấy cấm vệ nối đuôi nhau xuất hiện, vây quanh lầu các của thái tử, kẻ gian kia thấy phía trước không còn đường chạy, chợt lách người, trở tay túm lấy Giang Ứng Liên cạnh cửa, rút ra con dao nhọn kề sát cổ nàng ta.

Chưởng quầy ở đối diện mang theo thủ hạ và người hầu trà xông đến nhưng lại bị kẻ gian quát nạt: "Đứng yên ở đấy! Các ngươi không được qua đây, nếu các ngươi dám qua đây ta sẽ lấy mạng nữ nhân này!"

Giang Ứng Liên mặt cắt không còn không còn giọt máu, nhìn về hướng quan binh hô lớn: "Thái tử cứu ta."

Thẩm Tương Nghi đứng ngây trong góc, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngu người luôn, trong sách không có những tình tiết này.

Bởi vì nàng lừa Giang Ứng Liên ra ngoài mà Giang Ứng Liên lại vì chột dạ mà không đem theo hộ vệ, quay qua quay lại mới dẫn đến tình tiết Giang Ứng Liên chật vật bị bắt làm con tin?

Bởi vì trong tay tên kia có dao lại đang uy hϊếp con tin nên cấm vệ không dám lại gần, bóng dáng kẻ gian cực nhanh, mắt nhìn Giang Ứng Liên, muốn lôi nàng ta xuống lầu.

Chỉ là có một con dao găm xuyên qua không trung cắm thẳng vào chính giữa mi tâm kẻ gian, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đám người vang lên một tiếng hét kinh hãi. Đầu tiên là kinh hãi vì lực tay của người phi dao găm, thứ hai là bởi vì tử trạng của kẻ gian này quá đáng sợ.

Cả người Giang Ứng Liên bị máu bắn lên, mặt mày tái nhợt, há miệng run rẩy trượt xuống mặt đất, có một người đứng trước mặt nàng ta.

Thẩm Tương Nghi núp trong đám người, nhìn bóng hình kia mà mai mắt mở to.

Tam, tam hoàng tử?

Tình hình phát triển ngày càng hỗn loạn rồi, một Giang Ứng Liên thôi đã đủ quá rồi, giờ lại thêm một Tam hoàng tử nữa.

Da đầu Thẩm Tương Nghi tê dại, chỉ muốn lập tức chạy khỏi đây nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại: "Ta còn tưởng nhận nhầm người chứ, hóa ra đúng là cô nương."

Thẩm Tương Nghi khựng lại, ngẩng đầu nhìn tên chỉ có vẻ bề ngoài tuấn tú này, miễn cưỡng bản thân lịch sự cong khóe môi: "Trùng hợp, thật trùng hợp quá, Tam hoàng tử."



Lời còn chưa dứt, người trong lầu các đã chen chúc nhau lao ra ngoài, Thẩm Tương Nghi thấy thái tử đỡ Giang Ứng Liên dậy rồi đi thẳng qua bên này.

Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, Thẩm Tương Nghi thấy vậy cúi thấp đầu, tỉnh bơ trốn ra đằng sau lưng tam hoàng tử.

"Hoàng huynh! Trùng hợp quá!"

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Ánh mắt thái tử lạnh tanh, chân mày nhíu chặt.

Từ sau khi cung biến lão nhị tự sát, thường thì hoàng tử chỉ có thể ở trong đất phong không được vào kinh thành.

Hiện giờ Thần Tông bệnh lâu không khỏi, lão tam lại im hơi lặng tiếng về Biện Kinh, khó tránh khỏi khiến cho người khác nghĩ nhiều.

"Phụ hoàng chưa nói với huynh sao? Kính phi quá nhung nhớ ta nên đã cho ta về kinh một thời gian ngắn. Aiya, hoàng huynh, đây là nữ nhân của huynh à."

"Tiểu nữ Giang Ứng Liên, đa tạ Tam hoàng tử cứu giúp."

Giang Ứng Liên mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, dằn xuống nỗi khϊếp sợ vừa rồi tập trung quan sát Tam hoàng tử, không đúng, Tam hoàng tử lớn lên là cái bộ dạng này sao?

Anh tuấn như vậy, hoàn toàn không kém cạnh thái tử, thông qua chuyện vừa rồi có thể nhìn ra được thân thủ cũng rất tốt, võ công cao cường, một vị Tam hoàng tử như này vậy mà lại không phải là một nam phụ?

Nghĩ đến đậy nàng ta vén tóc ra sau tai, từ từ đứng dậy, mỉm cười khả ái, nâng đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn Tam hoàng tử.

Bị một ánh mắt như vậy nhìn, Tam hoàng tử đương nhiên cũng chú ý đến Giang Ứng Liên.

Y nhìn Giang Ứng Liên, duyên dáng mỹ mạo, rất có tư thái câu hồn đoạt phách, trong chớp mắt có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, sắc mặt hơi trầm xuống: "Ngươi..."



Giang Ứng Liên nhìn hắn, thu lại nụ cười, khóe môi hạ xuống.

Trong lòng Thẩm Tương Nghi cả kinh, Tam hoàng tử này hình như không bị đầu độc bởi hào quang Mary Sue của Giang Ứng Liên, nhanh như vậy đã tỉnh táo lại rồi?

"Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Giang Ứng Liên?"

"Tam hoàng tử quá lời rồi, tiểu nữ chẳng qua chỉ tư sắc bình thường, mấy thứ hư danh kia đều là giả cả."

"Nói thật nhé, ngươi nhìn ta như vậy có phải là đã nhìn trúng ta rồi không? Cũng phải, ta vừa anh tuấn vừa lợi hại, có mỹ nhân nào không động lòng chứ? Nam trang này của ngươi cũng được lắm, đủ ngon."

Giang Ứng Liên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng lại, Tam hoàng tử này vậy mà, vậy mà dám trước mặt bao nhiêu người...

"Hoàng đệ tự trọng." Sắc mặt thái tử tái xanh, kéo Giang Ứng Liên ra sau lưng bảo vệ.

Còn Giang Ứng Liên thì tức đến mức bờ môi run rẩy, bỗng dưng muốn khóc.

Thẩm Tương Nghi trong lòng than thầm, không hổ là Tam hoàng tử.

Không ngờ nàng còn sống được đến ngày này, còn có thể thấy cảnh Giang Ứng Liên câu dẫn người khác không thành ngược lại còn bị người kia công khai đùa giỡn.

Xem ra Giang Ứng Liên thật sự không biết Tam hoàng tử đứng trước mặt nàng ta là mặt hàng tuyệt đối không nên dây vào.

Hai người này, ngươi đừng nói, thật sự tụ lại với nhau thật không biết ai cao hơn ai.

Dường như muốn tìm cho mình bậc thang đi xuống, ánh mắt Giang Ứng Liên lướt qua phía sau y: "Người ở đằng sau Tam hoàng tử là ai vậy? Hình như có chút quen mắt?"