Chương 9: Hành trình trăng mật

Tối đó tại Phượng hoàng cung, hai nữ nhân trần trụi nằm trên giường. Người thì bình thản ngắm nghía tấm vải lụa màu xanh, người kia trán lấm tấm mồ hôi, đoán chừng do vẫn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở sau cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Giang Tố Ngọc tựa má lên bả vai Cố Dao, nhếch khóe môi xinh đẹp lên, nói: “Đào Tần gặp gỡ Lục Vương Gia người không vui đến vậy sao?”

Cố Dao khẽ cau mày, “Cuồng ngôn.”

“Sau khi nghe cung nữ đó báo tin, chẳng phải người đã hung bạo hơn bình thường sao? Ta còn sợ bị chơi đến hỏng mất.” Giang Tố Ngọc bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất lên thong thả mặc vào. Ánh mắt nàng ta quyến luyến nhìn Cố Dao một chút rồi mới bước đi hướng ra ngoài. “Nhưng mà, thϊếp tình nguyện để người chơi hỏng nha.”

Cố Dao không để tâm đến Giang Tố Ngọc nói gì, vô thức siết chặt tấm vải trong tay.

**************

Mỗi năm một lần, theo truyền thống từ xa xưa của Vạn Quốc, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu sẽ cùng du sơn ngoạn thủy một tuần dưới sự bảo vệ âm thầm của đội ám vệ đứng đầu. Khi đi sẽ phải cải trang thành thường dân, đến những nơi phong cảnh hữu tình, chính là bồi đắp tình cảm, phụ là xem con dân mình sống như thế nào suốt đường đi.

Hằng năm ngày đi đều khác nhau, thông tin được bảo mật tuyệt đối. Làm lộ thông tin ảnh hưởng đến sự an toàn của bề trên sẽ bị bay đầu.

Triều đình Vạn quốc một tuần chỉ thượng triều một lần, mọi việc cần thiết đều được báo lên bằng tấu chương. Khi có công vụ khẩn cấp các quan đại thần sẽ trực tiếp vào cung thỉnh cầu gặp Hoàng Thượng hoặc đến dâng tấu chương để được xếp vào tấu chương được ưu tiên xem hơn.

Việc thượng triều không đều đặn cũng không quá ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc cho lắm, hoàn toàn không đến nổi bị nghi ngờ.

Chỉ có điều, tuần trăng mật bồi đắp tình cảm gì đó của bề trên, dắt theo một phi tần nhỏ bé để làm gì? Nghe nói trước nay chưa từng có tiền lệ này.

Bạch Miên trong lòng khóc thành một dòng sông. Không gian trong xe ngựa đã không lớn mà còn phải ngồi giữa hai người bọn họ, không phải là quá đáng lắm sao?

Đến thở cũng không dám thở mạnh. Đối diện với một mình Cố Dao đã đáng sợ lắm rồi, hôm nay nỗi sợ lại nhân đôi lên. Cảm giác như hai người kế bên đều dán mắt vào mình. Chỉ cần nhìn lên phía trước một chút liền thấy Hoàng thượng mỉm cười trìu mến, nhìn qua phải thì cũng là điệu cười như vậy của Hoàng hậu nương nương.

Bạch miên chỉ có thể cụp mắt, cúi đầu run rẩy. Đã vậy, ngay trước mặt phu quân mình, Cố Dao còn nâng cằm một tiểu thϊếp của chàng ta lên, nói một cách đầy thách thức: “Không cần sợ.”

Mà vị phu quân sau khi chứng kiến cảnh này còn vui vẻ hơn, lát sau liền vén màng nhìn xung quanh ngắm cảnh.

Bạch Miên thầm cảm thán không biết bao nhiêu lần. Nam anh tuấn, quyền lực, nữ xinh đẹp mạnh mẽ. Một đôi được cả trời đất cùng tác giả chúc phúc như vậy, trước khi yêu nhau họ sẽ như thế này sao?

Ngồi xe ngựa cả ngày cuối cùng cũng đến thành Châu Giang nổi tiếng, với những thác nước lớn nhất Vạn Quốc. Bạch Miên đứng bên cạnh nghe được một vị công công báo cáo lịch trình cho Đàm Dụ và Cố Dao, hắn nói rằng tối nay sẽ chỉ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi ngắm cảnh và tắm suối nước nóng.

Thời tiết Châu Giang rất lạnh, vậy mà lại có suối nước nóng. Hơn nữa lại không phải suối bình thường, con suối này được phong tỏa và canh gác rất nghiêm ngặt. Muốn vào phải bỏ ra không ít bạc, số tiền cả đời người nghèo cũng không kiếm nổi.

Vị công công nói rằng suối nước nóng này hấp thụ linh khí đất trời, có tác dụng bồi bổ khí huyết, phục hồi vết thương, ngâm đủ lâu còn có thể tiêu trừ bệnh tật.

Ngày trước có người đã khỏi bệnh nan y khi ngâm mình 3 tháng, mỗi ngày ngâm 30 phút là đủ, ngâm dư cũng không có tác dụng.

Bạch Miên tuy không tin chút nào nhưng cũng có chút háo hức, dù sao đây cũng không phải thế giới thật nên biết đâu được có thể thì sao?

Mong là sau khi đôi uyên ương kia tắm xong, nàng sẽ được hưởng lợi một chút. Đây gọi là cái phúc trong cái họa mà. Ăn món ngon vật lạ, ngắm phong cảnh hữu tình chính là phúc rồi, trong cung ngột ngạt chết đi được.

Thế nhưng một chút vui vẻ mới vừa nhen nhóm lên của Bạch Miên bị dập tắt rồi.

Đêm đó nàng đang ở trong phòng uống chút trà ấm, ăn chút điểm tâm ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Thì một công công đi đến báo rằng Hoàng Hậu gọi đến phòng. Bạch Miên bất đắc dĩ đi theo, vừa vào phòng vị công công kia đã đóng cửa lại, còn có cả tiếng khóa cửa bằng chìa khóa.

Bạch Miên hoảng hốt quay lại, phòng này đúng là phòng của bọn họ, Cố Dao đang ngồi trên giường, còn Hoàng Thượng cũng đang nằm ở ghế dài chống tay lên đầu xem sách.

Thấy Bạch Miên mãi không động đậy, Cố Dao ngoắc tay gọi, “Lại đây.”

Nàng ngoan ngoãn chạy lại giường, sau đó lén nhìn qua phía người còn lại, phát hiện không chút động tĩnh nào.

Cố Dao kéo tay Bạch Miên ngồi xuống, lúc này Đàm Dụ cũng đứng dậy thổi tắt bớt đèn, chỉ chừa đúng một ngọn đèn nhỏ. Trong lòng Bạch Miên hoảng sợ tột độ, không phải là định…