Chương 10: Thích khách

Cố Dao ôm lấy Bạch Miên từ phía sau, tì cằm vào hõm vai nàng, tinh quái hỏi: “Sợ đến vậy sao?” Bất kì một phi tử nào của vua đều mong có được sự chú ý của người, bày mưu tính kế cũng chỉ mong được thị tẩm một lần, địa vị cũng xem như được nâng lên, may mắn còn có thể một bước lên mây làm rạng danh cả gia tộc, thế nhưng mong còn không được. Vậy mà người trước mặt đây nhìn thấy Hoàng thượng lại run rẩy như một con thỏ trắng sắp bị ăn mất.

Bạch Miên nói cũng không dám nói, lia lịa gật đầu.

May mắn thay Hoàng thượng thổi tắt đèn xong liền quay lại ghế nằm ngủ. Cố Dao cũng kéo nàng nằm xuống xem như gối ôm mà ôm ngủ.

Nhưng mà… trong tình huống này có thể ngủ sao? Bạch Miên nhắm chặt mắt, tim đập chân run. Một bên là hơi thở của Cố Dao phả vào cổ đến ớn lạnh từng đợt. Một bên miên mang suy nghĩ về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng vô cùng không hợp lý.

Thứ nhất: Hai người họ trong một phòng không những không ngủ cùng, mà còn làm như đôi bên không tồn tại. Cứ cho rằng họ đang giận hờn gì đi, thì vị Hoàng hậu này dám cả gan không nhường giường cho thiên tử sao?

Thứ hai: Hoàng thượng thế mà tự mình phải tắt đèn đi ngủ, cái người đến quần áo cũng có người hầu mặc mà phải tự thổi đèn khi có hẳn hai người vợ mình ở đây sao? Lại còn không chút quan tâm những hành động ám muội của bọn họ.

Bạch Miên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết là có vấn đề, còn nguyên nhân vấn đề thì tất nhiên không biết.

Phải chi lúc trước tranh thủ đọc trước một chút cuốn tiểu thuyết đó thì cũng không đến mức rối rắm như thế này. Ngoài cái bìa cho biết tên nhân vật chính ra thì chẳng còn bất cứ thông tin nào cả. Nếu biết tình tiết nào đó thì ít ra cũng đỡ phải hoang mang như hiện tại.

Nằm trằn trọc đến khuya cuối cùng Bạch Miên đã có chút buồn ngủ rồi. Vừa khép mắt lại đã nghe tiếng mở cửa, rất nhẹ nhưng không nhẹ đến mức còn thức cũng không nghe được.

Người đó chậm rãi mở cửa, trong đêm tối chân bước khẽ đến nổi không nghe chút động tĩnh. Bạch Miên giả vờ nhắm mắt, chỉ mở nhẹ một bên mắt đủ nhìn lờ mờ. Ánh đèn mờ nhạt trong phòng khó mà có thể quan sát được rõ, cho đến khi dao găm sắc bén được rút ra phản chiếu lại ánh đèn, hướng về phía Cố Dao mà đâm xuống.

Bạch Miên theo phản xạ lấy tay hất ra, đồng thời hét to. Tiếng hét này vừa là tiếng hét cầu cứu người xung quanh, vừa là nỗi đau bị vật sắc nhọn cứa vào da thịt.

Lúc này Cố Dao cũng đã tỉnh, lập tức đạp tên thích khách văng ra. Nghe tiếng động lớn trong phòng, người bên ngoài vội đẩy toang cửa phòng. Bạch Miên trong cơn đau cũng thấy yên tâm một chút nhưng không ngờ những kẻ mở cửa kia lại cùng một phe với tên thích khách.

Tất cả đều cầm kiếm sắc nhọn hướng về phía Cố Dao vung xuống, không biết từ đâu nàng ta cũng có một thanh đoản đao để chống trả.

Tuy nhiên tình hình bất lợi thấy rõ nghiên về phía nào ai ai cũng biết. Bạch Miên ngồi trong góc giường sợ hãi nhìn Cố Dao cực lực chống trả. Nàng ta quả nhiên không phải hạng tầm thường nhưng sớm muộn cũng không cầm cự nổi mà thôi.

Một tên thích khách thấy được điểm sơ hở, hướng kiếm tới. Bạch Miên phía sau cầm lấy dao găm của tên thích khách đầu tiên làm rơi, lăn xuống giường vung về phía trước may mắn làm chệch hướng mũi kiếm.

Còn chưa kịp cảm thán về sự dũng cảm của mình, đã bị Cố Dao lôi đi chạy về hướng cửa sổ. Không nói không rằng nàng ta bế bổng cả thân người Bạch Miên nhảy qua cửa sổ.

Tầng mà bọn họ đang ở là tầng 5 của khách điếm, Cố Dao đạp chân lên mái hiên nhảy vòng vào phía trong. Từ tầng 4, hai người chạy men theo hành lang chạy xuống dưới. Phía sau là sự truy sát không buông của đám hắc y nhân.

Chạy ra khỏi khách điếm, Cố Dao dắt tay Bạch Miên chạy thẳng về khu rừng phía trước.

Bạch Miên vừa chạy vừa thở dốc, khó khăn nói từng tiếng: “Nương nương, ta thật sự không… không chạy nổi nữa… người cứ… mặc kệ ta.”

Cố Dao dừng lại quay sang bế bổng cả người Bạch Miên thêm lần nữa, rồi chạy nhanh vào khu rừng.

Trong đêm tối không chút ánh sáng, lẽ ra có tiếng côn trùng văng vẳng, vậy mà lại thêm rất nhiều tiếng bước chân náo động cả khu rừng.

Sao một nữ nhân lại có thể khỏe đến như vậy, nàng ta lẽ nào không mệt sao? Sao lại mang theo một gánh nặng khi đang nguy hiểm cận kề?

Trái tim ai đó khẽ rung động, liệu rằng… những thứ cảm xúc nhất thời nảy sinh trong lòng… có dễ lụi tàn… như cái cách mà nó đến hay không?