Chương 11: Đêm trong rừng

Sau khi cắt đuôi được đám thích khách, Cố Dao tìm thấy một hang động bỏ hoang. Cả hai vào đó nghỉ ngơi đợi đến khi trời sáng. Cũng may gần hang có rất nhiều con thiêu thân, chịu khó bắt một chút cộng thêm ánh trăng sáng chiếu vào những lỗ hổng phía trên trần của hang cũng có thể xem là vừa đủ ánh sáng để dùng.

Thật ra cũng không hẳn là cắt đuôi được đám người kia, mà là bọn họ không đủ dũng khí để tiếp tục đuổi. Ai ai cũng biết đây là khu rừng ăn thịt người. Dân gian từ xưa đã truyền tai nhau, khu rừng này vốn do yêu ma quỷ quái cai trị, chỉ cần đi vào liền không thể trở ra.

Vậy nhưng người ta vẫn tổ chức buôn bán và xây dựng nhà cửa xung quanh khu rừng. Có lẽ ai cũng ngầm hiểu, chỉ cần không chạm vào giới hạn thì chẳng có gì phải lo ngại.

Lúc còn ở khách điếm, trong khi chống trả với đám thích khách Cố Dao cũng đã bị thương ở cổ tay. Bạch Miên ngồi một góc nhìn nàng ta tự xé y phục của mình băng bó vết thương, đại mỹ nữ lạnh lùng trước mắt cho người ta cảm giác rất ngột ngạt, không dễ gần chút nào.

Cố Dao ngẩng đầu lên thấy ánh mắt người nào đó đang nhìn mình chăm chăm, cũng không ngạc nhiên, ngoắc tay một cái.

Bạch Miên thấy vậy liền đi về phía Cố Dao, không hiểu sao giống như nàng ta có sức mạnh gì đó, khiến đối phương có cảm giác bị đàn áp, dễ dàng phục tùng. Hay chỉ là do nàng quá sợ con người đó nên mới có cảm giác như vậy.

Cố Dao kéo tay nàng ngồi xuống, vạch tay áo lên để lộ ra vết cắt đã khiến tay áo thấm đẫm màu đỏ tươi. Xé thêm một miếng vải nữa băng vết thương lại.

“Đau không?”

Bạch Miên chăm chú nhìn nét mặt của Cố Dao, tim bất chợt đập nhanh vài nhịp. Nàng ta hiện tại không phải một Hoàng Hậu cao cao tại thượng mà nàng từng thấy, cũng không giống một Cố Dao tùy ý đùa bỡn nàng trong đêm được triệu đi thị tẩm. Giống như đây mới thật sự là con người thật mà nàng ta ẩn dấu, một Cố Dao có chút nghiêm túc, có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút ấm áp.

Tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn, đến nổi tự bản thân Bạch Miên có thể cảm nhận được. Thích một người dễ dàng như vậy sao? Là do được nàng ta ôm ấp trong lúc nguy nan, hay là… do một câu quan tâm đơn giản?

“Sao không trả lời?” Cố Dao cau mày một cái, bàn tay tiếng đến lau đi vết bẩn trên gương mặt nàng.

Bạch Miên vội vã trả lời: “Không đau lắm.”

Vết thương do vật sắc bén cứa qua, tuy không quá sâu nhưng lại rất rát, cũng rất ngứa ngáy khó chịu.

“Ta đã quan sát xung quanh, chẳng có gì có thể lót để ngủ, nhưng trước mắt cứ chợp mắt đã, nằm gần nhau sẽ đỡ lạnh hơn. Đợi đến sáng rồi tính tiếp.”

Cố Dao nói rất nhỏ vừa đủ để người đối diện nghe được. Thấy Bạch Miên gật đầu liền khoác tay ôm nàng nằm xuống.

Trong hang động sử dụng ánh sáng lờ mờ từ đom đóm, bên ngoài là tiếng côn trùng vo ve, tiếng ếch, tiếng chim. Bên trong là hai thân thể dính sát vào nhau, qua lớp y phục mỏng manh cố gắng dùng chút hơi ấm sưởi ấm cho đối phương trước sự lạnh lẽo trong buổi đêm tịch mịch.

Theo thói quen dậy sớm ở trong cung, cứ đến gần 5 giờ Bạch Miên sẽ tự động mở mắt. Uỡn người một cái xoay qua thì phát hiện Cố Dao đã dậy tự lúc nào. Hôm qua đã mất sức nhiều như vậy, hôm nay còn dậy sớm, dù sao cũng là nữ nhân như nhau, nàng ta có thể hơn được nàng bao nhiêu sức lực chứ?

“Nương nương, chúng ta tự quay về hay đợi người đến cứu ạ.”

Cố Dao ngồi tựa mình vào vách đất, đáp: “Cả hai đều không được.”

Tối qua Bạch Miên đã thấy rất bất thường rồi, nhưng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên không thể suy nghĩ sâu xa được. Hôm nay đem chuyện hôm qua nghĩ cặn kẽ hơn, mới thấy điểm bất thường lại tăng thêm gấp bội.

Đội ám vệ đều là những thành phần ưu tú nhất, hôm qua lại chẳng thấy đâu. Những tên thích khách chỉ ra vẻ chứ thật sự còn không dám làm Cố Dao bị thương trừ cái tên đâm lén. Có thể thấy rõ bọn chúng một là võ nghệ tầm thường, hai là đang diễn kịch.

Suốt đường chạy trốn ra khỏi khách điếm một bóng người cũng không thấy. Lẽ ra khi nghe thấy tiếng đao kiếm vang vọng như vậy, không thể nào không làm náo động lên cả thảy được. Điều quan trọng là Đêm qua Hoàng đế không hề thức dậy, những tên thích khách cũng không đυ.ng đến hắn.

Có thể Hoàng đế đã bị bỏ thuốc mê mà cũng có thể không phải. Nếu có ai đứng sau vụ việc này thì chắc chắn là thân phận của hắn không hề tầm thường.

Tình hình bây giờ không biết người đến là địch hay là bạn, cũng không dám chắc quay về khách điếm có phải là hành động phí công vô ích cho việc chạy trốn hôm qua không.

Cố Dao thấy Bạch Miên mãi suy nghĩ liền phì cười, nói: “Đừng lo, con cờ lớn như ta không dễ dàng chết như vậy.”

Ý câu này có thể hiểu là sự đảm bảo an toàn không? Vì ta không dễ dàng chết nên người ta mang theo cũng vậy.

Bạch Miên trong lòng thấy vui vẻ, cười lên một tiếng rồi ngại ngùng kìm nén lại.

Cố Dao đứng dậy chìa tay về phía Bạch Miên, nói: “Xem chừng tên điên kia đã lên đường về kinh thành rồi. Khu rừng này không an toàn, đi tắm suối nước nóng thôi.”

Bạch Miên hào hứng nắm lấy bàn tay trước mặt.

Được rồi, đi thôi.