Chương 43

Cô cũng sẽ đi thi đại học, coi như đã từng tham gia, cũng coi như có một lời giải thích với người thân, bạn bè và thầy cô.

"Đây là vở ngữ văn của tớ, cậu xem trước đi. Vở toán tử để ở lớp học, lát nữa tớ sẽ đưa cho cậu." Vương Dao lấy vở của cô ấy ra, đưa vở ngữ văn cho cô trước.

“Cám ơn cậu nhé.” Diệp Ninh cầm lấy cuốn vở dày cộp, quay về giường chậm rãi lật xem.

"Cậu ăn gì chưa?" Cam Điềm Điềm vỗ trán: "Tớ quên mất, tối qua cậu không hấp cơm, giờ chắc chưa có gì ăn nhỉ? Qua chỗ tớ mà ăn này."

“Không cần đâu, tớ ăn rồi.” Cô ăn sáng từ sớm, lúc sắp tới bến chuẩn bị xuống xe cũng ăn một chút, bây giờ vẫn chưa thấy đói.

Ăn cơm xong, các bạn cùng phòng quay về lớp ôn tập, chiều nay cô không đi, cô ở lại ký túc xá. Cô mở sách giáo khoa và vở ghi chép ra, cảm thấy rất đau đầu, cô hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Trí nhớ của nguyên chủ quá rời rạc, kiến thức cô tự học được đã được trả lại thầy từ lâu, bây giờ tương đương với nền tảng là số 0 tròn trĩnh, muốn ôn tập phải bắt đầu từ sách giáo khoa cấp hai.

Buổi chiều tan trường, các bạn cùng phòng lần lượt về phòng, cô trả lại vở ghi lại cho Vương Dao: "Cảm ơn cậu nhé, tớ muốn xem vở tiếng Anh được không?"

Ngữ văn và tiếng Anh đều là môn điên cuồng học thuộc lòng là được, nguyên nhân chính là do Diệp Ninh học khá tốt hai môn này nên dễ ôn tập hơn, nhưng cô gần như quên hết môn toán rồi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành cố gắng lấy được nhiều điểm hơn từ hai môn này. Cho dù cô không có ý định học đại học, điểm số của cô cũng không thể quá tệ được.



Cô ấy liếc nhìn cô, bảo: “Có gì không hiểu thì có thể hỏi tớ.” Im lặng một lát, cô ấy hỏi: “Cậu thật sự không tính vào đại học hả?”

"Tớ sẽ đi thi đại học, nhưng đại học hả? Có thể tớ sẽ không vào đại học." Diệp Ninh nói.

“Nếu như cậu đang tìm việc, có lẽ tớ giúp được đấy?” Cô ấy trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng.

Thật ra từ lần trước nói chuyện, cô đã đoán được cô ấy sẽ giúp cô rồi, chỉ không ngờ lại nhắc đến vào hôm nay thôi.

"Cậu tớ là quản đốc xưởng dược Quang Đại. Vừa khéo cuối tuần trước tớ có ở nhà cậu tớ ăn cơm, nghe cậu nói tháng 6 này muốn tuyển vài người, vẫn còn vài vị trí làm việc văn phòng, cậu có thể thử xem."

"Xưởng dược Quang Đại?" Xưởng dược Quang Đại là doanh nghiệp lớn nhất trong huyện bọn họ, cũng là doanh nghiệp trụ cột. Nhiều người muốn vào xưởng dược nhưng không có cách nào. Không ngờ cậu của Vương Dao lại là quản đốc của xưởng dược.

"Tớ đã nói với cậu tớ về tình hình của cậu rồi, ông ấy cũng sẵn sàng cho cậu một chỗ." Cô ấy sợ Diệp Ninh hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải vị trí công việc đâu, chỉ là một chỗ trên danh sách thi thôi. Cậu tớ không phải là người duy nhất ra quyết sách trong xưởng, chắc chắn sẽ phải thi, nhưng nếu cậu vượt qua kỳ thi, cậu tớ sẽ đánh tiếng giúp cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Xưởng lúc này tuy khác với tương lai, chức vụ có thể thay thế, rất nhiều bậc cha mẹ đã nghỉ hưu đều để lại cái ghế của mình cho con cái. Mà nhất là một số công việc nhẹ nhàng lương cao đều ưu tiên con cái cán bộ xưởng. Người bên ngoài còn chưa chắc đã biết, chỉ một số người có quan hệ rộng, tin tức nhạy bén mới có cơ hội đăng ký thôi.